Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 194: Đừng nói không nhắc nhở anh


Chương trước Chương tiếp

Cục Du lịch không giàu có, so với tài chính, giao thông, công an và các cục khác thì thuộc lại khó khăn. Nhưng đều là đơn vị ăn cơm quốc gia, mọi so sánh đều chỉ là tương đối. Về mặt tài vụ sổ sách thì không có tiền, không có nghĩa là cục trưởng Tương không có tiền để dùng.
Không biết là ai phát minh ra "quỹ đen", tuy rằng trung ương đã rất nhiều lần ra lệnh cấm nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách, các đơn vị đều có các loại biện pháp để tìm kế thiết lập quỹ đen. Ví dụ như hiện tại có một khoản tài chính trên danh nghĩa là quỹ bảo hộ để khai phá tài nguyên du lịch, trên thực tế chính là quỹ đen của cục Du lịch.
Tác dụng của quỹ đen cực kỳ rộng lớn, ví dụ như tiếp đãi các cán bộ cấp trên, ăn nhậu, xông hơi, mát xa, hát hò, rồi một nữ sinh đang sống ở phòng 708 tiểu khu Lâm Lục, mỗi tháng tiêu mất 5000 tệ tiền sinh hoạt phí cũng đều từ đó mà ra.
Rõ ràng, sửa chữa ô tô là việc quang minh chính đại như vậy, Tương Bình sẽ không dùng tới một xu trong quỹ đen. Vấn đề là, cục Tài chính hiện tại bắt chờ vài ngày, hiện tượng này rất không bình thường. Giữa hai bên không có ân oán gì, chẳng lẽ gần đây mình đắc tội với người nào đó không thể động chạm tới sao? Tương Bình cẩn thận điểm lại những người tiếp xúc gần đây nhưng không hề phát hiện có gì khác thường, sau đó lại liên hệ tới một số sự việc phát sinh trong cục gần đây, cũng không phát hiện ra gì cả. Chẳng lẽ đúng như cục Tài chính nói là không có tiền? Hay là thực sự không tiện?
Tương Bình cảm thấy rất muốn làm rõ ràng vấn đề này, người quan trường đôi khi chỉ nói sai một câu đã có thể đắc tội với người khác. Trời mới biết chính mình gần đây có lúc nào uống quá chén, nói điều gì không nên hay không, hoặc là một số cán bộ trong cục đắc tội người nào đó hay không. Sau đó Tương Bình điện thoại cho Mẫn Kiến, Mẫn Kiến nói rất khó xử đối với cục Du lịch.
Vì tỏ vẻ thành ý, Tương Bình quyết tâm dậy sớm, tự mình tìm đến cục Tài chính gặp Mẫn Kiến. Khi đến bãi đỗ xe, Tương Bình đứng lại, ngẫm nghĩ một chút, lại trở về phòng làm việc, lấy khăn lau cái đầu đầy mồ hôi, tìm số điện thoại của cục trưởng cục Tài chính rồi bấm số.
- Vâng, ai đấy?
Hiện giờ điện thoại đều hiện số gọi đến, Mẫn Kiến vừa nhìn thấy dãy số hơi lạ liền tỏ thái độ thản nhiên, trong giọng nói mang theo một chút uy nghiêm.
- Ha ha, có phải cục trưởng Mẫn không? Tôi là lão Tương ở cục Du lịch đây, ngài có bận không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...