Đây là thói quen được dưỡng thành trong một tháng qua của hắn, mỗi ngày ở thư phòng đợi đến đêm khuya, sau đó mới quay về tẩm cư.
Không đợi hạ nhân thông báo, Tần Mộ Phong trực tiếp đi vào thư phòng.
Nam tử áo bào xanh đen ở dưới đèn phê duyệt công văn, mày kiếm khóa chặt.
Nghe được thanh âm mở cửa, người trong phòng nâng mắt lên.
- Tố Nguyệt có khỏe không? – Tần Mộ Phong một thân ngân bào, nhàn nhã ngồi trên ghế.
- Rất tốt.
Hoàng Phủ Luật đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Mộ Phong ngồi xuống, sau hai chữ này không còn nói gì về Tố Nguyệt nữa.
Tần Mộ Phong trêu ghẹo hắn:
- Thật vất vả mới tìm được Tố Nguyệt, ngươi nên quý trọng một đêm đẹp mới phải.
Hoàng Phủ Luật nghe ra trong lời nói của hắn có một tia ý tứ khác, hắn nhìn về phía khuôn mặt trêu tức kia, lại tìm không ra ở trong mắt hắn có điểm gì khác.
Sau đó nói:
- Chuyện ở Tường Vân trấn thế nào?
Tần Mộ Phong khôi phục vẻ đứng đắn, nghiêm túc nói:
- Chức danh Ngự Sử này thật ra giả dạng rất tốt, tuy rằng không có đem người làm chủ phía sau màn dẫn đến, nhưng thật ra ta đã nghĩ bắt được con cá nhỏ đó, cuối cùng không phải là không có manh mối.
Hắn cười khẽ:
- Ngươi đã nghĩ ra điểm quan trọng rồi, nhưng nếu thực sự ta bị tiểu hồ ly kia mê hoặc, phỏng chừng chính mình đã chết ở nơi nào cũng không biết. Ha ha, cố ý mang thông tin đi ra ngoài, nói Ngự Sử đại nhân đi Tường Vân trấn giải sầu. Phô trương thật là lớn, làm cho Ngự Sử đại nhân ta phải dạo xem phong cảnh một hồi, còn gặp. . . . . .
Ý thức được mình nói lỡ, vội vàng sửa miệng:
- Luật, ngươi đã sớm biết đối phương đoán trước được Ngự Sử đại nhân đến?
Hoàng Phủ Luật tất nhiên là hiểu được hắn có chút nói không ra, cũng không truy đuổi đến cùng chuyện hắn không muốn cho biết, chỉ nói:
- Là ta phỏng đoán, không nghĩ tới bọn họ thật sự lại làm như vậy. Từ ngũ phẩm đến nhất phẩm, bọn họ đều manh động, thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì.
Hắn dừng lại, lại nói:
- Sát thủ trong Tông nhân phủ kia không biết đường thối lui, rốt cục lại nhất quyết khai làm chủ giả, quả nhiên vẫn là Tiêu Như Tự. Chỉ là hắn cùng Hồng Y Thánh cấu kết lại. Hiện tại đang đuổi bắt hắn, lần này, định sẽ trực tiếp đưa hắn đến địa phủ.
- Hồng Y Thánh này mai danh ẩn tích đã nhiều năm, bây giờ đang tính toán lấy lại quyền vị, chỉ là tựa hồ có hành động bí mật giết người, trên giang hồ sớm đã có nghe đồn, ma giáo hình như có dã tâm xưng bá. Bọn họ giỏi dùng độc, dùng dược mê hoặc lòng người, làm cho người ta thành một con rối vì bọn họ làm việc.
Tần Mộ Phong nói ra một ít tin tình báo mình thu thập được.
Hoàng Phủ Luật nhíu mày kiếm lại:
- Thánh chủ Hồng Y Thánh tên Cừu Tuyết Linh?
Giờ khắc này, hắn nhớ tới lão phụ nhân trong động kia là thánh chủ Hồng Y Thánh đời trước, nể mặt mũi Thái Thượng Hoàng mới thả hắn cùng Ngọc Thanh đi.
- Nghe nói Cừu Tuyết Linh kia là tiền thánh chủ có đại đồ đệ Bạch Diệp Huyền chân truyền, làm ra độc Tình Hoa.
- Cừu Tuyết Linh này đã định là thánh thủ Hồng Y Thánh, chỉ là nàng vì sao phải nhiều lần dồn bổn vương vào chỗ chết?
Còn có mưu sát án thần bí.
Hai người lặng im, cảm giác được chuyện trầm trọng vốn đã hé ra khe hở lại dần dần đóng lại, có chút tìm không ra đầu mối.
- Luật, ngươi quả thực buông tha cho Ngọc Thanh sao?
Sau một lúc lâu im lặng, Tần Mộ Phong đột nhiên hỏi ra một câu này.
Khuôn mặt Hoàng Phủ Luật mang theo thống khổ, hắn nói, giọng khàn khàn:
- Ta trước mắt đang tìm nàng, không biết nàng đi nơi nào, nam nhân nhỏ gầy trước kia đưa tiễn nàng cùng phu xe đã mất tích.
- Nếu ngươi tìm được nàng, ngươi sẽ làm như thế nào? – Tần Mộ Phong hỏi lại.
Hoàng Phủ Luật mày kiếm khóa lại, trầm mặc.
Tần Mộ Phong nói:
- Luật, ngươi phải xem rõ ràng, ngươi rốt cuộc chính là yêu ai. Ta vẫn nghĩ người ngươi yêu là Ngọc Thanh, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại buông tha cho nàng. Chỉ có thể nói, ý trời trêu chọc lòng người a.
Thở ra một tiếng thở dài, hắn đối nam nhân mày kiếm đang khóa lại càng chặt kia tiếp tục nói:
- Đêm đã khuya, ngươi đi nghỉ đi, Tố Nguyệt không chừng đang chờ ngươi. Ta không quấy rầy các ngươi nữa.
Sau đó xoay người rời đi, liền nghe được nam tử phía sau nói:
- Ta không thể buông tha cho Tố Nguyệt, trước đây là ta phụ Tố Nguyệt.
Cước bộ Tần Mộ Phong dừng một chút, quay đầu:
- Chỉ là, ngươi hiện tại cũng phụ Ngọc Thanh!
Hoàng Phủ Luật lại trầm mặc, người bên cạnh nắm chặt quyền lại.
- Nếu buông tha cho nàng, ngươi sau này không được hối hận, nếu không sẽ thương tổn nàng, nàng sẽ không chịu nổi.
Một câu sau này, Tần Mộ Phong cước bộ không ngừng đi, bước nhanh rời khỏi.
Hoàng Phủ Luật ngồi dưới đèn, lấy miếng ngọc bích trong ngực ra, ánh mắt tràn đầy ưu thương cùng thống khổ.
Sau khi biết được Ngọc Thanh có thai, Dung Phượng nương trong lòng vô cùng phức tạp. Nhưng xem bộ dáng Ngọc Thanh dùng mọi cách bảo vệ thai nhi bảo bối kia, nàng cũng không tiện nói gì nữa, cẩn thận chăm sóc nàng, hơn nữa cùng Tiểu Xu, tại biệt viện u tĩnh này đã thành người một nhà.
Sau khi được cẩn thận điều dưỡng, chiếc cằm nhọn của Ngọc Thanh cuối cùng cũng mượt mà một ít. Nàng yên tâm một chút, chậm rãi bắt đầu cảm nhận được đứa con.
Mà trang chủ cách hai ngày sẽ đến biệt viện một lần, đầu tiên là ân cần thăm hỏi việc sinh hoạt của Ngọc Thanh, sau đó tìm Ngọc Thanh nói chuyện phiếm làm nàng cười một hồi, mới có thể rời đi.
Di nương đối trang chủ là càng ngày càng vừa lòng, rất mong chờ Ngọc Thanh có thể hồi tâm chuyển ý, đem tâm tư đặt ở trên người trang chủ.
Chỉ tiếc Ngọc Thanh luôn thản nhiên, nhìn không ra tâm tư nàng.
Hôm nay, Tiểu Xu bồi Ngọc Thanh đi thắp hương trên núi Phượng Linh, thuận tiện đi giải sầu. Mà nàng ở lại thật cẩn thận sắc thuốc, thật chậm rãi, giúp Ngọc Thanh bồi bổ thân mình.
Nửa tháng trước chỉ cần liếc mắt nhìn Ngọc Thanh một cái đã làm cho tâm nàng đau đớn vô cùng.
Thân mình Ngọc thanh vốn dĩ đã gầy như liễu, giống như một trận gió đều có thể đem nàng thổi bay đi, cằm lại thêm gầy nhọn, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ không giống một nữ nhân có thai.
Nghe Tiểu Xu nói lại, mới biết được các nàng sau khi rời vương phủ lại chịu nhiều khổ như vậy, cho nên trang chủ hắn luôn cẩn thận chu đáo chăm sóc nàng.
Xem ra trang chủ cũng là nguyện ý nhận đứa nhỏ này, chỉ là xem tâm ý Ngọc Thanh nữa thôi.
Nàng tin tưởng, trang chủ nhất định có thể mang đến hạnh phúc cho Ngọc Thanh. Hy vọng cái đứa nhỏ ngốc kia hồi tâm chuyển ý mới tốt.
Mở nắp ấm đun nước ra, một trận hương khí xông vào mũi, nàng lấy muôi qua múc một ngụm thuốc lên, sau đó vừa lòng chậc lưỡi. Sau đó một lần nữa cầm muôi lên, sắc kỹ thuốc.
Mà bên núi Phượng Linh, Ngọc Thanh vừa mới hạ nhuyễn kiệu, Tiểu Xu đỡ nàng đi lên bậc thang.
Trên thềm đá không ít người đi lại cầu thần bái phật, đủ thấy miếu Phượng Linh này hương khói tràn đầy cỡ nào.
Các nàng đi được một nửa cầu thang đã mệt, thở hồng hộc.
- Tỷ tỷ, chúng ta còn tiếp tục đi sao? Cầu thang này quá dài.
Tiểu Xu lấy tay khăn lau mồ hôi trên trán ngọc, liều mạng thở phì phò.
- Đương nhiên phải đi, thật vất vả mới đến một chuyến. Nghe nói núi Phượng Linh phong cảnh cũng không tồi, chúng ta có thể thuận tiện ngắm cảnh.
Ngọc Thanh dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng lên trên đi.
- Ân.
Tiểu Xu lấy lại khẩu khí, vội vàng đuổi kịp.
Khi các nàng đến miếu Phượng Linh, đã là giờ ngọ. Mà trong ngoài miếu Phượng Linh sớm đã chật ních nam nữ cầu thần bái phật.
Hai nữ tử đứng ở cửa miếu thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầm đìa nhìn đám người chật chội phía trước mắt.
Tiểu Xu nhíu mi, Ngọc Thanh vẫn cảm thấy thống khoái, ngồi ở biệt viện lấy đồ ăn, ăn hết phân nửa, cả ngày đều là ngồi hoặc nằm, ngay cả xương cốt đều mỏi yếu đi một ít.
Hôm nay, nàng cuối cùng là cảm thấy vui sướng rất nhiều, tâm tình cũng vui vẻ theo
- Chúng ta mau vào đi thôi.
Khóe mắt nàng mang theo ý cười, bước nhanh hướng đi đến trong miếu. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy thả lỏng thoải mái như thế.
- Ân.
Các nàng đầu tiên đi bái Tử Mẫu nương nương, Tiểu Xu đốt hương, Ngọc Thanh tiếp nhận, sau đó quỳ gối bồ trước tượng thành tâm lễ bái, tóc dài trút xuống theo mỗi lần dập đầu.
Tiểu Xu ở một bên nhìn, nhưng thật ra là rất khát cầu nương nương này có thể đưa tới cho tỷ tỷ một đứa con khỏe mạnh đáng yêu.
Ai cũng biết tỷ tỷ đem đứa nhỏ này so với mệnh mình còn trọng yếu hơn, nếu không cũng sẽ không đáp ứng trang chủ đến biệt viện này dưỡng thai.
Có đứa nhỏ, tỷ tỷ cũng còn có chỗ để dựa vào, cũng sẽ có niềm vui. Nàng hy vọng tỷ tỷ có thể chân chính mà vui vẻ.
- Chúng ta đi nơi khác một chút đi.
Ngọc Thanh lễ bái xong, liền đứng dậy, kéo Tiểu Xu đang đứng một bên chạy ra ngoài.
- Tỷ tỷ, chậm một chút. Cẩn thận động thai khí. – Tiểu Xu kêu to.
Ngọc Thanh ngoái đầu lại nhìn, cười:
- Không có việc gì , tỷ tỷ hôm nay trong lòng rất cao hứng.
Sau đó tiếp tục lôi kéo tay Tiểu Xu hướng đến mảnh rừng trúc thanh tịnh phía sau đại điện.
Tiểu Xu nhìn bóng dáng tố y của nàng, yên lặng không nói gì, chỉ mong tỷ tỷ có thể chân chính cởi bỏ hết khúc mắc trong lòng.
Phiến rừng trúc kia quả là u tĩnh, cùng đại điện huyên náo hoàn toàn bất đồng.
Lá trúc xanh nhạt rất tươi, từng lá dài nhỏ rủ xuống, mang nhiều điểm thanh lương. Giờ khắc này, các nàng đứng ở tiểu đình trong rừng trúc, cảm nhận hơi thở xanh tươi, phiền toái trong trái tim có một lát lặng xuống.
- Giờ khắc này nếu có thể đánh cầm thì tốt rồi, nơi này thực thích hợp gảy một bản.
Ngọc Thanh nhìn phiến rừng trúc thấp giọng.
- Đáng tiếc trang chủ không lấy cầm từ vương phủ đến cho tỷ tỷ. – Tiểu Xu bĩu môi.
Ngọc Thanh lặng im.
Tiểu Xu lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, vội vàng:
- Tỷ tỷ, chúng ta có thể lại mua đàn cổ, chỉ cần tỷ tỷ thích, trang chủ nhất định có thể tặng một thanh nhiễu lương khác.
Ngọc Thanh nhìn màu xanh tươi trước mắt, trong mắt có ưu tư.
Giờ phút này, cũng có một nam nhân mặc cẩm bào hướng rừng trúc đi đến.
Hắn vốn là có chút chán ghét nơi ồn ào này, Tố Nguyệt lại cố tình muốn tới nơi này, nói nơi này là nơi dân chúng cầu thần bái phật rất linh nghiệm, cho nên hắn không thể không bồi nàng đến.
Bái thần phật xong, Tố Nguyệt đi tìm Tịnh Minh đại sư, vì thế hắn đến phiến rừng trúc này, chỉ nghĩ muốn tìm kiếm một chút im lặng.
Rất xa, hắn liền thấy được hai nữ tử đang đứng trong tiểu đình.
Đến gần lại ít rồi đột nhiên bóng dáng tố y kia mãnh liệt va chạm vào trái tim.
Quần áo tố sam, một thân cô tịch.
Bóng dáng kia, rõ ràng chính là Ngọc Thanh!
Trái tim hắn mãnh liệt co rút, hắn hướng nàng chậm rãi đến gần, tim đập càng lúc càng dồn dập.
Thân ảnh hàng đêm quanh quẩn ở trong mộng lại hiện ra, vẫn là mộng sao?
Hắn sợ trong một cái nháy mắt, thân ảnh kia liền không thấy gì nữa.
- Ngọc Thanh.
Hắn cuối cùng hô lên một tiếng này, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ẩn hàm cảm xúc, ánh mắt gắt gao nhìn.
Nữ tử xoay người lại, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo che kín khiếp sợ cùng ưu thương.
Nàng nhíu mi, cánh môi khẽ nhếch. Cuối cùng liếc mắt một cái, rồi đột nhiên chạy vội về phía trước!
Nam nhân vội vàng đuổi theo, một phen giữ chặt nàng:
- Ngọc thanh!
Nữ tử không có giãy dụa, cũng không có quay đầu lại, chỉ mặc hắn bắt lấy tay nàng, thân mình run nhè nhẹ.
- Làm ơn cho ta đi, ta với ngươi đã không hề liên quan nữa.
Nam nhân ôm chặt thân thể của nàng, đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực chính mình, gầm nhẹ:
- Không có liên quan sao? Ngươi là nữ nhân của ta, chính là nữ nhân của Hoàng Phủ Luật ta! Ngươi tại sao lại đi? Không cần đi, không cần biến mất không chút dấu vết, Ngọc Thanh!
Lại đem nữ tử ghì chặt vào người, một đôi cánh tay hữu lực có run nhè nhẹ.
Ngọc Thanh biết là không thể tránh hắn, nàng ở trong ngực hắn nâng mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú khẩn trương của hắn, cười lạnh:
- Là nữ nhân của ngươi thì thế nào? Ngươi còn không phải là lựa chọn buông tha cho ta?
Hắn nhìn nàng, thống khổ tràn ngập trong mắt.
Nàng nhìn hắn, cười đến rơi lệ.
- Thời điểm ta thiếu chút nữa bị người ta cường bạo, ngươi ở nơi nào? Ở thời điểm ta sống khổ sở, ngươi ở nơi nào? Ha ha, ngươi chính là ôm lấy Tố Nguyệt của ngươi hướng khắp thiên hạ chiếu cáo lời thề của các ngươi, ôm lấy Tố Nguyệt của ngưoi trằn trọc triền miên, mà lời thề của ngươi đối với ta thì sao?
Nước mắt nàng tràn ngập trong mắt, theo lời nói lệ liền tuôn trào.
- Ngươi đã chọn buông tha cho ta, vậy thả ta ra. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hoàng Phủ Luật toàn thân lạnh như băng, trong lòng có chút bối rối trước nay chưa từng có.
Hắn ôm chặt nữ tử trong lòng, bất lực rống giận:
- Không được nói như vậy, Ngọc Thanh! Mất đi ngươi, ta rất đau lòng. Không cần nói như vậy!
Nước mắt Ngọc Thanh rơi xuống càng lợi hại, nàng cười lạnh:
- Lại cuối cùng so ra cũng không bằng Mạnh Tố Nguyệt.
Nam nhân trầm mặc, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, nhìn về phía nữ tử bên cạnh.
- Tố Nguyệt. . . . . .
Mạnh Tố Nguyệt một thân áo xám, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, khuôn mặt thanh lệ một mảnh trầm tĩnh.
Nàng hướng Ngọc Thanh, mềm nhẹ nói:
- Muội muội tốt, cùng Luật hồi phủ đi, ta biết người Luật hiện tại yêu là ngươi.
Lời nói kia, thực lạnh nhạt, giống như chỉ thoáng nói, bất cần.
- Tố Nguyệt.
Hoàng Phủ Luật không thể tin nhìn nữ tử áo xám, lại từ trong miệng nàng nghe được như vậy.
Lần này, hắn không có nổi giận, cũng là đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm.
Lần đầu tiên Tố Nguyệt xuất hiện, hắn đã khiếp sợ, hắn nghĩ đến chính mình còn có thể như một năm trước, điên cuồng yêu thương nàng, sẽ ở Vân Hiên cung tìm lại dấu vết của bọn họ.
Lại cuối cùng, lực bất tòng tâm.
Mới hiểu được, Tố Nguyệt thay đổi, mà hắn cũng đã thay đổi.
Hắn đối Tố Nguyệt, trong lòng tràn đầy áy náy, nàng đã vì chính mình chịu khổ, lại không cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mặt đỏ tim đập trước kia.
Hắn cố gắng hồi tưởng ngọt ngào lúc trước cũng Tố Nguyệt trong đầu, lại cuối cùng xoay quanh một thân ảnh tố y nữ tử.
Cho nên hắn ngày ngày sợ đối mặt với Tố Nguyệt, không thể không làm công đến đêm khuya chờ Tố Nguyệt đã ngủ rồi đi nghỉ tạm.
Hắn đối Tố Nguyệt áy náy đã lại càng sâu, hắn như thế nào lại có thể bỏ xuống nàng mà không để ý?
Hơn nữa, Tố Nguyệt còn có nỗi khổ.
Hắn lại nhìn tố y nữ tử, nhìn trên mặt bi thương làm tâm hắn đau rát, xót thương không thôi.
Câu ân đoạn tình tuyệt kia của nàng làm cho hắn hoàn toàn kinh hoảng, khoảng thời gian nàng biến mất, hắn ngày đêm giãy dụa, lại cuối cùng nhịn không được đối nàng ngày càng tưởng niệm thương nhớ.
Mới biết được, không có nàng, hắn không hề là chính mình.
Hắn cuối cùng đã cho Tố Nguyệt danh phận, lại không thể cấp tâm hắn cho Tố Nguyệt.
Mà Ngọc Thanh, hắn tuy rằng không thể cấp danh phận chính phi cho nàng lại có thể đem tất cả đáy lòng trọng yếu có cho nàng.
Thì ra hắn cuối cùng là bận tâm nàng, cho nên mới che đậy tâm tình của mình.
Lúc tâm hắn dần dần sáng tỏ, rừng trúc trung đột nhiên có một trận động tĩnh.
Một lát liền gặp một cái thân ảnh ngân bào, điểm nhẹ cành trúc, phi thân đến.
- Phong? – Hoàng Phủ Luật có chút giật mình, hắn như thế nào đến đây nơi này?
Chỉ thấy Tần Mộ Phong một thân ngân bào, mũi chân chạm xuống đất, liền đem Ngọc Thanh giấu ở phía sau. Hắn nói:
- Luật, ngươi chẳng lẽ đã quên lời ngươi từng nói qua sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thương tổn Ngọc Thanh?
Hoàng Phủ Luật nhìn động tác bảo hộ Ngọc thanh của Tần Mộ Phong, trong lòng không khỏi nảy lên một tia ghen tuông.
Nhưng trong lời nói của Mộ Phong nhắc nhở hắn từng đối Ngọc Thanh thương tổn cỡ nào, cho dù hiện tại hắn có thể nhận rõ tâm mình, hắn cuối cùng vẫn không thể bỏ Tố Nguyệt xuống mà không để ý.
Hắn trầm mặt, hỏi:
- Phong, thì ra ngươi đã sớm tìm được Ngọc Thanh? Vì sao không nói cho ta biết?
Tần Mộ Phong cười lạnh:
- Nói cho ngươi, để cho ngươi lại thương tổn Ngọc Thanh sao? Ngươi có biết hay không thời điểm ta ở Tường Vân trấn nhìn thấy nàng thiếu chút nữa bị lừa bán, làm bẩn? Thời điểm đấy, thân thể của nàng đã suy yếu nặng thiếu chút nữa không bảo toàn. . . . . .
- Tần đại ca, không cần nói nữa.
Ngọc Thanh phía sau hắn đột nhiên đánh gảy lời nói, nàng liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt ảo não đau lòng của Hoàng Phủ Luật, kiên định nói:
- Tần đại ca, chúng ta đi, ta không muốn gặp lại hắn.
Sẽ không bao giờ nữa…
Liếc hắn một cái, bước nhanh hướng ngoài rừng mà đi.