Hoàng Phủ Luật vô cùng đau lòng, hắn nhìn bộ dáng quyết tuyệt rời đi của tố y nữ tử, tâm đột nhiên trở nên luống cuống.
Hắn bước nhanh tới, chuẩn bị đuổi theo, lại bị Tần Mộ Phong ngăn lại. Mộ Phong rống lên với hắn:
- Hoàng Phủ Luật, ngươi đã không thể làm cho nàng hạnh phúc, vậy để nàng đi đi.
Sau đó hắn liếc Tố Nguyệt đứng bên cạnh, ngữ khí càng thêm vững vàng:
- Ngươi đã lựa chọn Tố Nguyệt, vậy hãy đối tốt với nàng. Không cần để hai nữ tử đều phải tổn thương.
Lẳng lặng nhìn đôi nam nữ trước mặt, hắn đột nhiên buông Hoàng Phủ Luật ra, rất nhanh đuổi theo tố y thân ảnh.
Hoàng Phủ Luật trầm tĩnh, quay đầu nhìn thân ảnh Tố Nguyệt, vẻ mặt hắn đau đớn tột cùng.
Hắn làm thế nào đây?
Giữa Ngọc Thanh và Tố Nguyệt hắn phải chọn như thế nào cho phải?
Mạnh Tố Nguyệt cũng yên lặng nhìn hắn, nét ưu thương phảng phất trên khuôn mặt thanh lệ.
- Ta biết chàng hiện tại đã yêu nàng rồi, bởi vì người trong mộng của chàng chính là nàng ấy.
- Tố Nguyệt, ta….
- Luật, nếu yêu nàng, sẽ không muốn làm tổn thương nàng, nàng đau, chàng cũng sẽ đau. Ta…………..chỉ cần chàng đã từng yêu ta là đủ rồi.
- Tố Nguyệt, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.
Mạnh Tố Nguyệt không nói, mi tâm nhăn lại thể hiện vẻ ưu thương.
- Tố Nguyệt…
Hai người cứ yên lặng như vậy đối diện nhau, sự yên tĩnh trong rừng trúc bỗng tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ, gió thoảng thổi tay áo họ bay bay.
Bọn họ rốt cuộc cũng dần dần hiểu được thế nào là xa mặt cách lòng, tình cảm của bọn họ dành cho đối phương đã sớm bị tàn phai?
Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không quay về được nữa rồi, không cách này trở lại được nữa.
**
Cầu thang rất dài, rất cao, nàng đứng ở trên đỉnh, rồi đột nhiên có chút mê muội.
Thì ra gặp gỡ hắn, tâm của nàng vẫn chấn động như vậy.
- Nhắm mắt lại, ta cõng ngươi xuống núi.
Từ phía sau có một nam nhân vượt lên, nhẹ nhàng đứng trước mặt nàng, mềm nhẹ nói.
Nàng quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nhu tình kia, đột nhiên dựa vào vai hắn khóc:
- Tần đại ca, thì ra ta thủy chung không có cách nào quên được hắn, ta không bỏ xuống được đau xót kia.
Nam tử ôm lấy nàng, khàn khàn nói:
- Không cần bức bách chính mình quên đi, như vậy ngươi sẽ càng khó quên, càng thống khổ. Ngọc Thanh đừng khóc. Nhắm mắt lại, hiện tại ta mang ngươi đi.
Nàng ngừng khóc, nghe lời hắn nhắm mắt.
Tâm sớm đã chết, vậy sao tái kiến lại còn vương?
Hắn ôm lấy nàng, mũi chân điểm nhẹ, tố bào phiêu phiêu trong gió, hướng chân núi mà đi.
Lúc mở mắt, nàng đã ở trước cửa biệt viện.
Nam nhân buông nàng xuống.
- Vào đi thôi, Phượng di nương đang chờ ngươi.
Nhưng hắn không có ý định đi vào.
- Nhơ lời ta nói, không nên áp bách chính mình.
- Tần đại ca không vào cùng sao?
- Không được, ta hiện tại phải về sơn trang. Vào đi thôi, ta chờ ngươi vào rồi đi.
- Được rồi.
Đợi cho thân ảnh nữ tử biến mất ở đại môn, ngân bào nam tử mới xoay người, nhanh chóng rời đi.
Hắn đầu tiên là về Y Hồng Lâu, uống vài chén rượu, sau đó mới nhàn nhã quay về Diệp Lạc sơn trang.
Vào sơn trang, quả nhiên có một cẩm bào nam tử đang đợi hắn.
Hắn cười khẽ, đi vào, giọng nói có trêu tức:
- Ngọn gió nào đưa Tứ Vương gia đến đây vậy?
Hoàng Phủ Luật xoay người, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng:
- Ngươi đem Ngọc Thanh đi đâu rồi?
Tần mộ phong hất trường bào, nhàn nhã ngồi xuống, sau đó nói:
- Tứ Vương Gia hiện tại phải ở bên Tố Nguyệt đi, Ngọc Thanh với ngươi đã không còn liên quan gì nữa.
Hoàng Phủ Luật đi nhanh tiến lên, nắm chặt vạt áo nam tử, rống giận:
- Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi giấu Ngọc Thanh ở đâu? Ta muốn thấy nàng.
Tần Mộ Phong giật tay hắn ra, đứng thẳng người:
- Ngươi muốn gặp nàng? Hừ, cũng phải hỏi trước nàng có muốn gặp ngươi hay không. Tố Nguyệt của ngươi đâu? Ngươi hiện tại tìm đến Ngọc Thanh, không sợ tổn thương cả hai nữ tử sao?
Hoàng Phủ Luật trầm mắt xuống, trong lòng dâng lên đau xót:
-Ta cùng Tố Nguyệt………dường như không thể trở lại như xưa. Ta có thể cho nàng danh phận, nhưng không dành tình cảm cho nàng được nữa. Ta không thể mất Ngọc Thanh.
Ngân bào nam tử bình tĩnh đứng lên, ngắm nhìn thân hình vĩ ngạn kiên định của nam tử trước mắt, nở nụ cười:
- Luật, cuối cùng ngươi cũng hiểu rõ lòng mình rồi. Chỉ là, ngươi có thể cam đoan từ nay về sau sẽ không thương tổn Ngọc Thanh lần nữa không? Trước đó ngươi yêu Tố Nguyêt như vậy, bây giờ ngươi đối với Tố Nguyệt, có thể hoàn toàn bỏ xuống tình cảm từng sâu nặng như vậy sao?
- Ta sẽ chăm sóc Tố Nguyệt thật tốt.
Tần Mộ Phong nặng nề nhìn hắn, nói:
- Luật, ta không thể giao Ngọc Thanh cho ngươi, Ngọc Thanh bây giờ đã rất đau khổ rồi, không chịu nổi ngươi lại thương tổn nàng một lần nữa.
Hoàng Phủ Luật liếc hắn một cái, thống khổ nhắm mắt.
Ngọc Thanh……
***
Địa lao ẩm thấp.
“cạch” một tiếng, cánh cửa nhà tù được mở ra.
Hai nữ tử khuôn mặt tiều tụy ngồi xổm góc tường, ngẩng đầu lên, liền thấy thân ảnh cao lớn ở cửa.
Thân ảnh hướng các nàng đi tới, trầm giọng nói:
- Vẫn không chịu nói vì sao thánh chủ các ngươi muốn giết bổn vương?
Hai nữ tử nhìn lẫn nhau, sau đó nhìn về phía nam nhân:
- Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn giết phải không? Cứ giết tự nhiên, tỷ muội ta quyết không hé răng nửa lời.
- Ha ha ha.,,
Nam nhân cười khẽ, tiếp tục nói:
- Qủa thực có cốt khí, đáng tiếc bổn vương không có hứng với mạng của các ngươi, mà là muốn biết bộ mặt đích thực của thánh chủ rụt đầu rụt đuôi của các ngươi kìa.
- Không được nói thánh chủ như vậy! Hồng y thánh chúng ta sớm muộn gì cũng xưng bá thiên hạ, đến lúc đó ngươi còn mạnh miệng, chúng ta sẽ làm ngươi phủ phục dưới chân thánh chủ!
Nữ tử tuổi lớn hơn trong hai người nói, giọng nói tràn đầy cuồng vọng.
Mắt nam nhân sâu thẳm, không lên tiếng nữa, có chút đăm chiêu nhìn hai nữ tử rất trung thành này.
Chỉ nghe nữ tử lớn hơn lại nói:
- Mặc dù bây giờ ngươi giết tỷ muội chúng ta. Thánh chủ có rất nhiều biện pháp chống lại ngươi. Nữ nhân bảo bối của ngươi đang trúng “phệ tâm ” của Hồng Y thánh chúng ta. Đó là thánh chủ trừng phạt sự phản bội của nàng ta thôi. Mỗi lần phát bệnh, thân mình sẽ thương tổn một lần. ngày thường nhìn như không có việc gì, nhưng thực chất là từng chút một hao tổn nguyên khí nàng ta, cho đến khi chết mới thôi.
Nàng chính là ước gì nữ nhân kia mau chết càng tốt, chỉ tiếc nàng không có cơ hội chứng kiến.
Mày kiếm nam nhân nhướng lên, hai mắt không giận mà uy. Hắn mặc kệ giọng điệu cuồng ngạo kia, trầm giọng phân phó:
- Người tới, đem nữ nhân này theo bổn vương.
Nữ tử cuồng vọng kia rốt cuộc cũng có chút lo lắng, kêu to:
- Ngươi làm gì muội muội ta?
Hoàng Phủ Luật đến hình phòng, theo sau là nữ tử trẻ tuổi kia.
- Cởi trói cho ả.
Hắn nói, trên khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc.
- Ngươi muốn làm gì?
Nữ tử có chút kinh hoảng , tay chân đang bị xiềng xích được tháo ra.
Nàng khẩn trương dùng khóe mắt đảo qua hình phòng, thấy toàn những công cụ để tra tấn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nam nhân này sẽ sử dụng cực hình để tra tấn nàng hay sao?
Lại nghe nam nhân nói:
- Trở về nói với thánh chủ các ngươi, bổn vương nguyện ý đổi tính mạng hai tỷ muội ngươi lấy giải dược của “phệ tâm đoạt mệnh”. Nếu nàng ta thấy không đủ, bổn vương có thể tự mình đến lấy.
Hắn nói như vậy là muốn thả nàng hay sao?
Chẳng lẽ còn có âm mưu khác? Nàng ta nói:
- Ngươi nghĩ ta sẽ làm như thế sao? Ta tuyệt đói sẽ không phản bội thánh giáo.
Nam nhân cười nhẹ, mang theo châm chọc:
- Quả thực là ngươi thông minh, nhưng đáng tiếc trí thông minh ấy không cứu được ngươi đâu. Ta không quan tâm các ngươi liên lạc với thánh chủ như thế nào, nói tóm lại, tối nay bổn vương muốn có tin tức.
- Người tới, đem nữ nhân này thả ra Tông nhân phủ.
Ban đêm, Hoàng Phủ Luật ở thư phòng xử lý công vụ, nhưng vẫn không thấy tin tức thánh chủ kia. Người của hắn đã báo, nữ tử kia đã dùng bố câu đưa tin cho thánh chủ.
Chính là, thánh chủ thần bí này sao mãi vẫn không xuất hiện? Hắn có thể hoàn toàn khẳng định hai nữ tử hắn bắt được là hai kẻ trọng yếu trong Hông y thánh,
Hắn đặt bút, mi tâm nhăn lại. Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài thư phòng.
Hắn biết, Tố Nguyệt chắc chắn ở thiện phòng phía sau.
Từ sau khi ở núi Phương Linh trở về, Tố Nguyệt rất thích ở thiện phòng, cũng ngày càng lạnh lùng hơn thật nổi lên dáng vẻ người tu hành.
Kỳ thật giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy Tố Nguyệt, cũng là bộ dáng này.
Ít nói chuyện, chưa từng cười, cả ngày một thân áo xám, lạnh lùng thanh tao, im lặng, không bao giờ…..giống nữ tử thích cười trước kia.
Đối với hắn, thực xa lạ, thực mờ ảo.
Hắn đi tới cửa phòng, quả nhiên đèn bên trong sáng, nữ tử áo xám ngồi dưới ánh đèn, nhắm mắt, trên tay là chuỗi tràng hạt, miệng lẩm nhẩm niệm phật. khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh.
Hắn đứng ngoài cửa, lòng càng phức tạp cùng áy náy, đây là thê tử của hắn, một người vẫn luôn nhã nhặn thanh tao, thích tươi cười.
Hai năm sau, lại trở thành một nữ tử hắn thấy thật xa lạ.
Mà hắn, tình cảm cũng không dành cho nữ tử này nữa.
Đây là ý trời trêu ngươi sao?
Không kinh động tới người bên trong, hắn lẳng lặng như bình thường rời đi.
Lần này, hắn tới Tịch Lạc viên.
Hắn vĩnh viễn nhớ ngày đó, ngày mà nàng rời bỏ hắn, trong nháy mắt, trời đất như tối sầm.
Hắn cưỡi ngựa. điên cuồng đuổi theo dấu vết trên đường, nhưng lại đuổi không kịp bóng dáng nàng. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng biến mất.
Khi gặp lại ở rừng trúc, hắn mới biết được chính mình nhớ nàng như nào, sợ hãi mất đi nàng như nào.
Cuối cùng hắn lại nhìn nam nhân khác ôm nàng vào lòng, biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Tâm hắn như bị phá nát ra, hung hăng đau!
Hắn đi vào thấy trong phòng vẫn y hệt như khi nàng rời đi, thậm chí cả y phục cũng còn nguyên vẹn, tựa hồ nàng chỉ ra ngoài tản bộ, lập tức sẽ về vậy.
Hắn lẳng lặng nằm xuống tháp thượng, cố tìm kiếm hơi thở nàng trên chăn đẹm, vạn phần nhớ nhung.
Ngọc Thanh, ta nhớ nàng!
Hắn quả thực yêu nàng sâu nặng quá rồi.
Hắn, thật đáng chết!
Lúc này, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động trên nóc nhà, hắn lập tức bừng tỉnh, hướng tiếng vang kia mà đi theo.
Trên nóc nhà, một bóng đen đang đứng. hắn quay đầu liếc mắt một cái rồi lập tức nhảy xuống mái hiên, như muốn nói Hoàng Phủ Luật đi theo hắn.
Hoàng phủ luật trầm mặt, đuổi theo.
Bóng đen dẫn hắn tới một khu rừng ngoài phủ, nhưng không đi vào rừng, mà đứng ngoài bìa, trầm giọng nói:
- Thánh chủ nói tính mạng Lam Điệp tỷ muội không có gì quan trọng. Nếu ngươi muốn lấy giải dược “phệ tâm đoạt mệnh” dùng chính mạng mình đổi đi. Chấp nhận không?
- Thật sao?
Hoàng Phủ Luật thản nhiên nói, như hắn đã dự liệu trước được kết quả này. Hắn đứng khoanh tay, gió đêm phơ phất, thôi bay tà áo.
Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, thân hình thon dài có chút cô tịch.
- Ngươi đổi hay không? Dùng tính mạng mình đổi?
Hoàng Phủ Luật cười lạnh:
- Làm nhiều việc như vậy, thánh chủ các ngươi đều muốn lấy mạng bổn vương hay sao? Chỉ cần ả giao ra giải dược “phệ tâm đoạt mệnh”, ta tuyệt đối nguyện ý dùng tính mạng mình để đổi.
Bóng đen rốt cuộc cũng tới gần hắn, lấy một bình sứ nhỏ trong lồng ngực ra, nói:
- Đây là giải dược, thân vương gia ngươi tốt nhất đừng quên nhũng lời đã nói hôm nay. Chờ ngươi kiểm tra xem thuốc này là thật hay giả xong, thánh chủ sẽ tự tay đến lấy mạng ngươi.
Nói xong, hắn lấy trong áo ra một viên thuốc đen như mực :
- Viên thuốc này sẽ khống chế ngươi, đề phòng ngươi nuốt lời.
Hoàng Phủ Luật tiếp nhận, không do dự nuốt vào.
Hắc y nhân vừa nhìn thấy, mới yên tâm giao bình sứ trong tay cho Phủ Luật, sau đó phi thân ẩn vào trong bóng đêm.
Lại một chén thuốc bổ nữa, Ngọc Thanh dùng thìa uống, lại cuối cùng không cho vào miệng.
Mỗi ngày đều uống thuốc, nàng ngửi thấy mùi là muốn nôn rồi. nhưng lại cố uống hết, dù sao đây cũng là tâm ý của di nương.
- Tỷ tỷ, tranh thủ lúc còn nóng uống hết đi, như vậy đứ nhỏ trong bụng sẽ phát triển khỏe mạnh a.
Tiểu xu ở bên cạnh đốc thúc.
Ngọc Thanh nở nụ cười, tiểu nha đầu này mỗi ngày đều lấy đứa nhỏ để giục nàng uống xong.
Nàng khẽ vuốt lên bụng, trên mặt tràn đầy yêu thương.
Tần đại ca nói đúng, nàng không nên bức bách mình quá, nàng không thèm nghĩ đến nữa, toàn tâm toàn ý nghĩ đến đứa nhỏ, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
- Tiểu xu, hôm nay Tần đại ca không tới sao?
Tần đại ca mỗi ngày đều tới trò chuyện cùng nàng.
Nàng cầm lấy thìa, rốt cuộc cũng đưa lên miệng
- Chắc có mà, Tiểu Xu nghĩ là đến muộn thôi. Tỷ tỷ, người nhớ trang chủ sao?
Tiểu xu trêu nghoẹo nàng, đáy mắt có ý cười.
- Hắn hay đến uống rượu mơ cùng ta mà, hôm nay ta muốn uống với hắn hai chén.
Ngọc thanh cười yếu ớt, buông thìa trong tay vào cái bát không.
- Xem ra rốt cuộc ta cũng hoàn thành “công việc” rồi. Tiểu xu có thể đến bẩm báo với di nương rồi đấy.
- Được, ngày mai lại uống tiếp nha tỷ.
Tiểu xu lưu loát thu dọn chén đĩa, còn dặn thêm một câu:
- Phượng di nương còn nói, tỷ uống xong rồi thì đi nghỉ đi.
Sau đó cười xấu xa một tiếng, bưng bát đi ra ngoài.
Ngọc Thanh nhăn mặt, lại đi nằm ư? Nàng sẽ trở thành heo mất.
Vì thế nàng đứng lên, đi ra hành lang, lẳng lặng nhìn phiến hoa đẹp đẽ trước mắt.
Chiếc lá xanh khẽ rung, không ai biết, lúc này nàng đang nhớ tới nam nhân kia.
Cho nên nàng thực mong Tần đại ca nhanh đến nói chuyện với nàng, kể nàng nghe vài câu truyện hài, để nàng không nghĩ về nam nhân kia nữa.
- Ngọc Thanh
Tiếng nam tử vang lên.
Nàng nghiêng đầu, liền nhìn thấy tố bào nam tử đi về phía nàng. nàng nở nụ cười:
- Tần đại ca, ngươi rốt cục cũng đến rồi.
- Ừ.
Mộ Phong đi đến trước mặt nàng:
- Hôm nay ta gặp một tên thật khó chịu, nên đến muộn.
- Là người nào đắc tội đại ca vậy?
Ngọc Thanh khó hiểu hỏi.
Tần Mộ Phong cười khẽ, không có trả lời nàng mà lấy từ trong ngực ra một bình sứ, nhét vào lòng bàn tay nàng.
- Uống đi, đây là giải dược “phệ tâm đoạt mệnh”. Từ nay ngươi sẽ không phải chịu đau nữa.
Ngọc Thanh tiếp nhận, cảm động cùng giật mình:
- Tần đại ca, ngươi thật quan tâm ta…
Nói xong, hốc mắt đã hoe đỏ.
Tần Mộ Phong ngừng cười, nhìn nàng từ từ nuốt vào, trầm giọng nói:
- Giải dược này không phải ta làm ra, là tên hỗn đản đó.
- Tên hỗn đản?
Nhìn về phía sau, Ngọc Thanh chấn kinh.
Bởi vì cuối hành lang, có một thân ảnh màu đen lẳng lặng đi tới, mà cặp mắt kia, mang theo lửa nóng hừng hực, nhìn chằm chằm nàng.