Nơi này là khách điếm tốt nhất ở trấn Tường Vân, biển hiệu chữ vàng, ba tầng lầu các, mà trước đại môn còn có hai thị vệ đeo đao đứng, tựa hồ như để bảo hộ một nhân vật trọng yếu trong khách điếm.
- Ngự Sử đại nhân. – Thị vệ thấy nam nhân ôm Ngọc Thanh đi vào cửa liền cung kính thỉnh an.
Nam nhân không nói gì, ôm nữ tử trong ngực đi thẳng, hướng phòng lâu tốt nhất trên lầu hai mà đi.
Trước cửa, hai thị vệ cùng một gã sai vặt đang đứng chờ.
- Ngự Sử đại nhân, ngài đã về. – Gã sai vặt vội vàng giúp nam nhân mở cửaphòng, đưa đôi mắt tò mò nhìn nữ tử trong lòng nam nhân.
- Ở bên ngoài chờ đi. – Nam nhân phân phó một tiếng, ôm Ngọc Thanh đi vào phòng.
Hắn đem Ngọc Thanh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thân mình Ngọc Thanhh vẫn run rẩy, mái tóc hỗn độn, trên mặt loang lổ nước mắt, hai mắt như nai con kinh hoảng bất lực.
Trên vai tất cả đều là xanh tím, rõ ràng sự sợ hãi kia hoàn toàn không thể biến mất.
Hắn nhìn nàng, trong lòng tất cả đều là đau lòng, chỉ sợ về sau, nữ tử này thoát không khỏi được bóng ma kia.
Giờ phút này, hắn rất muốn ôm nàng, cấp cho nàng ấm áp để dựa vào, rồi lại sợ dọa đến nàng, nên chỉ có thể mềm nhẹ gọi nàng một tiếng:
- Ngọc Thanh.
Nữ tử mi dài khẽ động, làm như nghe được thanh âm của hắn, ánh mắt rốt cục nhìn về phía hắn, lại chỉ là thoáng nhìn, đột nhiên lại đem thân mình lui ở góc giường, trán để ở trên gối, cúi đầu:
- Ta muốn yên lặng một chút.
Nam nhân không thể không đứng dậy, ức trụ lo lắng của mình lại, an ủi nàng một câu:
- Ngủ một giấc sẽ không sợ nữa. – Nói xong liền đi ra ngoài.
Khi ra đến bên ngoài, hắn đối gã sai vặt canh giữ ở ngoài cửa nói:
- Tức khắc đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, càng êm càng tốt.
- Vừa rồi nữ tử kia là…?
Gã sai vặt hỏi ra nghi hoặc của chính mình, tiếp tục nói:
- Vạn nhất nàng là người được phái tới. . . . . .
Nam nhân đánh gãy lời nói của hắn:
- Nàng là một vị cố nhân của ta, ngươi không cần hoài nghi nàng. Tức khắc đi chuẩn bị xe ngựa!
- Vâng, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị. – Gã sai vặt lúc này mới yên tâm lui xuống làm việc.
Chờ thân ảnh gã sai vặt biến mất ở chỗ rẽ, nam nhân lập tức hướng khách phòng bên cạnh mà đi.
Vào cửa, đi đến phía đằng sau bình phong, sau đó liền nghe được một trận thanh âm đang thoát y.
Sau một lúc lâu, chờ lúc hắn đi ra, đã là một bộ dáng công tử ngọc thụ lâm phong tuấn lãng, còn thấy được bộ dáng cao lớn thô kệch.
Hắn bên môi mang theo một chút tà nịnh, cười đi tới bên cửa sổ, nhìn người bên ngoài qua lại, mắt hẹp dài híp lại.
Những tên cầm thú kia đều giống nhau, đều đáng để hắn phế đi, không thể khoan dung, đó chỉ là trừng phạt nho nhỏ của hắn đối với hành vi cầm thú của bọn họ.
Về phần Hạnh nương kia, hắn nhất định trực tiếp đem nàng ném vào hoa lâu hạ đẳng nhất, để cho nàng ta tự mình nếm thử chút tư vị bị ngàn người chà đạp.
Nghĩ vậy, mày kiếm hơi nhíu lại, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, ở chỗ này lại gặp được Ngọc Thanh.
Tất cả nguyên do, hắn đều biết.
Ba người cùng có tình, nhất định là dây dưa không rõ, cũng nhất định có người bị thương tổn.
Cho nên, Ngọc Thanh lựa chọn rời đi.
Lúc Ngọc Thanh bị thương tổn, Hoàng Phủ Luật kia căn bản là không phát hiện ra, bởi vì trong mắt hắn chỉ có Tố Nguyệt.
Hắn chỉ nghĩ đến Hoàng Phủ Luật chậm rãi nhận thức Ngọc Thanh, rồi yêu thương Ngọc Thanh, không nghĩ tới Tố Nguyệt mất tích đã hơn một năm đột nhiên trở lại.
Vết thương trong tâm của Ngọc Thanh, hắn thấy được.
Hắn, vì nàng mà đau lòng .
- Ngự Sử đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm gã sai vặt.
Bên cửa sổ, nam tử ngân bào lập tức thu hồi ánh mắt, hướng đến bức họa bên vách tường vẽ nước từ trên núi chảy xuống đi đến, thoáng chốc bình hoa trên tường thoáng chuyển động, liền xuất hiện một đạo cửa ngầm đi thông cách vách.
Hắn đi vào, cửa ngầm đóng lại, vách tường lập tức khôi phục lại nguyên dạng.
Trên giường, nữ tử vẫn ôm chính mình lui vào góc giường.
Nghe được tiếng vang, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lại trầm lặng quay về suy nghĩ của mình.
- Ngọc Thanh, nàng sao rồi? Ta hiện tại mang nàng rời khỏi nơi này. – Hắn đi tới bên giường, đối nữ tử nói nhỏ.
Nữ tử không nói gì, chỉ ôm y bào rộng thùng thình kéo sát vào người, lẳng lặng ngủ.
Hắn khẽ ôm nàng lên, mang nàng hướng ngoài cửa mà đi.
Gã sai vặt ngoài cửa vẫn ở đấy, hắn liếc mắt một cái nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong mắt hiện lên một tia tối.
Rồi sau đó đối nam tử mặc ngân bào nói:
- Xe ngựa đứng ở cửa sau.
- Hảo. – Nam tử đã biết, ôm nữ tử vẫn không nói ra tiếng hướng cửa sau của khách điếm mà đi.
Cửa sau yên ắng quả nhiên có một chiếc xe ngựa đơn sơ, đầu xe có một lão nhân đang ngồi.
- Tần đại ca, ta muốn quay về thôn Sơn Trà. – Ngọc Thanh luôn im lặng rốt cục cũng mở miệng, thanh âm cũng là có chút khàn khàn.
Tần Mộ Phong cười sủng nịnh:
- Ta trước mang ngươi đi mua một bộ quần áo nữ tử, sau đó quay về Thôn Sơn Trà. – Nói xong đỡ Ngọc Thanh lên xe, phân phó xe phu lên đường.
Thời điểm bọn họ trở lại thôn Sơn Trà, sắc trời đã sắp tối sầm xuống.
Ngọc Thanh đã thay một bộ tố y mộc mạc, trên lưng đeo chiếc giỏ trúc, đi đến ngôi nhà gỗ nhỏ liền gõ cửa, trên gương mặt thê lương của nàng hiện lên một chút ý cười điềm đạm bình yên.
- Tiểu Xu, tỷ tỷ đã trở lại.
Nàng đối với nữ tử ở bên cạnh bàn gọi, tươi cười nói.
Tần Mộ Phong có chút đau lòng, hắn rốt cục đã hiểu được nàng vì cái gì kiên trì muốn tìm cái giỏ trúc kia về, kiên quyết muốn mua bộ y phục mộc mạc như vậy, thì ra nữ tử thiện lương này không muốn để cho người tỷ muội như Tiểu Xu lo lắng.
Dưới ngọn đèn, nữ tử đứng dậy:
- Tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã trở lại, Tiểu Xu đã làm đồ ăn rồi, chỉ là bây giờ đã nguội.
Ngọc Thanh có chút đau lòng:
- Ân, Tiểu Xu vất vả rồi, tỷ tỷ hôm nay gặp Tần đại ca, cho nên trở về hơi muộn.
- Trang chủ tới nơi này ?
Tiểu nha đầu rốt cục thấy được nam nhân phía sau Ngọc Thanh, hoảng hốt la lên:
- Trang chủ, ngươi đã đến rồi!
Ngay sau khi kinh hỉ, lại trầm tĩnh hẳn xuống.
- Nơi này thực bé, ủy khuất trang chủ rồi.
Tần Mộ Phong nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, trái tim đau đớn.
Một gian nhà gỗ rất nhỏ, thậm chí không có bằng một phần mười nội phòng của hắn.
Dùng tấm ván gỗ ngăn cách thành một gian nhỏ, chỉ có một cửa sổ nhỏ để mở hé ra, dùng gỗ sam gọt đẽo thành một cái bàn vuông, bốn thanh y, cũng chưa sơn, đã có dấu vết của năm tháng.
Trên bàn đặt một ngọn đèn duy nhất, dưới đèn một mâm cơm chỉ có thức ăn chay, cơm mềm nhuyễn không thấy gạo.
Lại nhìn tiểu nha đầu đáng yêu xinh đẹp trước mắt này, hé ra khuôn mặt hồng nhuận hơi gầy, da mặt bị phơi nắng trở nên hơi sạm, một đôi mắt to tràn đầy mệt mỏi, làm cho người ta không khỏi đau lòng.
Khó trách Ngọc Thanh gầy như vậy. Thì ra hai nữ tử này sống ngày ngày đều kham khổ.
Hắn đột nhiên rất muốn đánh tên Hoàng Phủ Luật kia một chưởng.
Hôm nay hắn ôm lấy Tố Nguyệt chiêu cáo thiên hạ chính phi của hắn đã trở về, lại không biết thê tử của mình đang nơi thâm sơn cùng cốc này chịu khổ!
Như vậy đối với Ngọc Thanh, thật không công bằng.
- Tần đại ca, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Ta đi nấu thêm chút cơm.
Ngọc Thanh buông đũa trúc, đối hắn cười nhẹ tỏ ý xin lỗi, muốn đứng lên.
Tần Mộ Phong đột nhiên nắm lấy tay nàng, kéo ra ngoài.
- Tần đại ca. . . . . .
Đi thẳng đến dưới tàng cây hoa trà bên ngoài sân, hắn mới buông tay nàng ra.
- Ngọc Thanh, theo ta tới Diệp Lạc sơn trang, để cho ta có thế chiếu cố ngươi thật tốt. – Dưới ánh trăng, cặp mắt kia thực kiên định, cũng cất giấu tình cảm nào đó.
Ngọc Thanh né tránh lửa nóng trong mắt hắn, nhìn về phía màn đêm mông lung ở phía núi xa, nói:
- Ta thích nơi này.
Tần Mộ Phong ôm hai vai của nàng, trong lời nói tất cả đều là đau lòng:
- Ngươi rất gầy, ngươi biết không? Ta không đành lòng nhìn ngươi khổ như vậy.
Ngọc Thanh nhìn về phía hắn:
- Tuy rằng khổ, nhưng ta không oán. Ta thích nơi thanh tịnh này.
Sau đó ảm đạm cười, lơ đãng giống như không còn chút mảy may quan tâm đến, nói:
- Tần đại ca như thế nào lại đến nơi này?
Tần Mộ Phong cuối cùng cũng vô lực buông nàng ra, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm kia:
- Đến làm một chuyện trọng yếu, chờ xong xuôi việc này sẽ quay về kinh.
- Thỉnh Tần đại ca sau khi quay về kinh giúp ta giữ bí mật, được không?
Hắn nhìn về phía nàng:
- Ngươi trốn tránh hắn như vậy, có thể quên được hắn sao?
Ngọc Thanh trầm mặc.
Tần Mộ Phong thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại nói:
-Ta hiện tại phải về khách điếm, ngày mai lại đến nhìn ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố chính mình thật tốt.
Nói xong xoay người đi, một lát sau liền biến mất trong bóng đêm.
Còn lại Ngọc Thanh lẳng lặng nhìn vầng trăng sáng, suy nghĩ mông lung.
Nàng, thật sự quên được hắn sao?
Ngày thứ hai, Tần Mộ Phong quả thực đúng hẹn đến thôn Hoa Sơn Trà, từ rất xa đã nhìn thấy Ngọc Thanh cùng Tiểu Xu đang hái trà giữa sườn núi.
Hắn đầu tiên là đem một ít đồ dùng bên trong xe ngựa ra để vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ, sau đó mới đi ra giữa sườn núi.
Trên khắp sườn núi, rải rác các cô nương với mười đầu ngón tay lưu loát ngắt lấy những búp trà tươi non.
Hắn một thân tố bào đi lên sườn núi, không lâu sau liền gặp, các cô nương dừng lại động tác trong tay lại, nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có thẹn thùng.
Hắn cười khẽ, chỉ là nhìn trong đám người đó, thấy sắc mặt hơi tái nhợt của nữ tử kia.
Nàng thấp mắt cúi người, không phát hiện ra hắn đã đến.
Cho đến khi Tiểu Xu lấy khửu tay nhẹ nhàng huých nàng một chút, nàng mới hồi thần lại. Nàng nhìn hắn, có chút khẽ cắn cánh môi.
Hắn hướng nàng đến gần, mới phát hiện mặt nàng màu tái nhợt kia càng tái lợi hại. Động tác khẽ cắn môi kia làm như cực lực chịu đựng cái gì.
- Ngọc Thanh, ngươi không thoải mái sao?
Hắn mới vừa hỏi xong câu này, liền thấy nữ tử ôm bụng, thần sắc thập phần thống khổ.
- Đau. . . . . . – Nàng hô lên một tiếng,sau đó thân mình liền ngã xuống.
Hắn kinh hoàng, luống cuống vội vàng ôm lấy nàng, hướng đường xuống dưới chân núi chạy đi.
Chung quanh đó, thủy chung là không tìm được y quán nào.
Hỏi thăm mới biết, thôn trang này không có thầy thuốc, muốn thầy thuốc xem bệnh phải đi đến trấn trên.
Rốt cục, hắn không thể không ôm nàng lên xe ngựa.
- Mau, đi đến trấn trên! – Hắn phân phó phu xe.
Nữ tử trong lòng hắn ôm bụng, nàng mở mắt ra, suy yếu nói:
- Tần đại ca, đứa nhỏ trong bụng ta có thể đã xảy ra chuyện, nhất định phải giúp ta bảo trụ đứa nhỏ này, ta không thể không có nó. Tần đại ca. . . . . .- Trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Tần Mộ Phong ôm chặt nàng, ngực bỗng đau đớn.
- Không có việc gì, chúng ta lập tức đi tới y quán, ngươi nhất định có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này.
Nói xong lớn tiếng phân phó phu xe:
- Nhanh lên một chút nữa, mau! – Chỉ nghe sau đó tiếng vó ngựa càng thêm dồn dập.
Đợi đến cửa y quán, hắn ôm nàng rất nhanh vọt vào trong, hướng thầy thuốc quát:
- Mau tới giúp nàng nhìn xem, trong bụng nàng có thai nhi!
Lão Đại phu liền đi qua, lưu loát xem mạch đập của NgọcThanh, sau đó rất nhanh kê đơn thuốc.
Tần Mộ Phong nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Ngọc Thanh, nhìn nàng nhíu chặt mày, lo lắng không thể kiềm chính mình.
Tức khắc liền thấy một tiểu nha đầu bưng chén thuốc tới, lão Đại phu nói:
- Mau đem cho nàng ăn đi, nàng bị động thai khí.
Tần Mộ Phong nâng thân mình Ngọc Thanh lên, đem nàng tựa vào trong lồng ngực mình, sau đó tiếp nhận chén thuốc trong tay tiểu nha đầu, cẩn thận giúp nàng uống.
Lão Đại phu ở bên cạnh thở dài:
- Ngươi không nên cho nương tử của ngươi mệt nhọc như vậy. Nàng hiện tại đang có thai, phải nghỉ ngơi cho tốt, không thể bị chấn kinh. Nếu vừa rồi đến chậm một bước, thai nhi trong bụng chưa hình thành này không chừng phải thành thai tử (chết) trong bụng.
Tần Mộ Phong không nói gì, đem chén thuốc Ngọc Thanh mới uống để qua một bên, gắt gao ôm vào trong ngực, đau lòng nhìn dung nhan tái nhợt của nàng.
Hắn nhìn lông mi nàng khẽ động, trên đôi môi mọng không chút huyết sắc run rẩy, phát ra lời nói mỏng manh:
- Hài tử của ta. . . . . . bảo vệ được không?
Hắn ôm chặt nàng thêm một ít, thương tiếc nói:
- Thầy thuốc nói không có việc gì , ngươi hiện tại phải nghỉ ngơi thật tốt, đem thân mình tĩnh dưỡng, đứa nhỏ mới có thể khỏe mạnh.
Nàng nghe lời, nhắm lại đôi mắt, lẳng lặng ngủ.
Thầy thuốc liếc hắn một cái, đi ra ngoài thất, hắn đứng dậy đi theo đi ra ngoài.
- Phu nhân này thân mình về sau nếu không điều dưỡng tốt, chỉ sợ tùy thời điểm đều có thể sinh non.
Lão Đại phu vỗ vai nam tử, lời nói chân tình.
- Không thể lại làm cho nàng mệt nhọc quá độ, cũng không thể làm cho nàng lại bị kinh hách, nữ nhân có thai không có bổ dược thì thai nhi trong bụng sẽ dị dạng hoặc thành thai tử. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là trong cơ thể nàng có một loại độc tố mạn tính, cho nên làm cho âm hư.
Tần Mộ Phong mày kiếm nhướng lên, nhớ tới tình cảnh lần trước Hoàng Phủ Luật ôm nàng đi Y Hồng lâu.
Luật nói trong người Ngọc Thanh có một loại độc không thể giải được, là kì độc trên giang hồ.
Hắn vội vàng hướng vào nội thất mà đi, nâng nữ tử trên nhuyễn tháp lên, đưa tay bắt mạch, ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt lộ vẻ trầm trọng.
Hai ngày sau, hắn mang theo nàng ngồi ở dòng suối nhỏ gần thôn Hoa Sơn Trà.
- Ngọc Thanh, thầy thuốc nói ngươi bị kinh hách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn thủy chung là luôn lo lắng, đối phương không phát hiện ra thân phận của hắn, cho nên tìm tới Ngọc Thanh?
Sắc mặt Ngọc Thanh đã có đôi chút hồng nhuận, nhìn núi phía xa, thấp giọng:
- Ta sợ vách núi đen.
Tần Mộ Phong có chút hiểu được :
- Nếu sợ độ cao, vì sao còn muốn đi hái trà?
Ngọc Thanh cười khổ:
- Ta cùng Tiểu Xu một thân nghèo khó, không hái trà thì không có cơm ăn. Huống chi, trong bụng ta còn có một đứa nhỏ. – Trong mắt lại lộ ra vẻ kiên cường.
Tần Mộ Phong xoay thân mình của nàng lại, để cho nàng nhìn thẳng vào hắn rồi nói:
- Vì đứa nhỏ, ngươi theo ta quay về kinh được không? Để cho ta chiếu cố mẫu tử các ngươi. Ngươi hiện tại thân mình thực suy yếu. . . . . .
Hơn nữa tùy thời đều có thể xảy thai, những lời này hắn là không nói nên lời, hắn sợ nữ tử này không thừa nhận nổi.
- Ta không muốn trở về nơi đó.
Vì đứa nhỏ trong bụng nàng đã dao động. Nhưng, nơi đó thủy chung vẫn khiến nàng thương tâm.
- Ta ở ngoài thành có một biệt viện, nơi đó rất thanh tịnh, thích hợp để dưỡng thai, cũng cách kinh đô khá xa. Ta để cho Dung đại nương chiếu cố ngươi, để các ngươi có thể hảo hảo đoàn tụ, không phải tốt sao?
Phượng di nương. Nàng không thể bỏ qua lão nhân gia, nàng liên lụy biểu ca nhiều lắm.
- Còn có Tiểu Xu, nha đầu kia chịu không ít khổ, mặt cũng gầy đi rất nhiều. . . . . .
Còn có Tiểu Xu thân như tỷ muội này, đi theo nàng quả là chịu nhiều khổ lắm.
Nàng nhìn dòng nước suối trong suốt, cuối cùng gật gật đầu:
- Cám ơn ngươi, Tần đại ca.
Tần Mộ Phong nở nụ cười:
- Hai ngày sau ta tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau trở về.
- Ân. – Ngọc Thanh đáp nhẹ, mày đẹp hơi nhíu lại.
Qua hai ngày, hắn mang nàng đến tòa biệt viện.
Nơi đó quả nhiên là thực u tĩnh, bốn phía cây cối xung quanh, không khí rất thoáng mát.
Bọn họ không có vào thành, mà là trực tiếp đến đây.
Trong viện thực thanh nhã, đi thông tiền đến thính đường nhỏ trên có bày tu bổ ngọc kỳ lân rất tinh tế, bao quanh hành lang gấp khúc là hoa mẫu đơn, lẳng lặng , nghe thấy âm thanh vui vẻ của cây cối chim chóc kêu lên.
Tiền thính có hai tố y nha hoàn, một lão phụ nhân từ đại sảnh lao tới.
- Thanh nhi!
- Phượng di nương. – Ngọc Thanh nhìn lão phụ nhân, trong lòng tràn đầy áy náy.
Dung Phượng nương tiến lên từng bước, đau lòng nhìn Ngọc Thanh gầy đi không ít, tất cả ngôn ngữ đều chất chứa trong lòng.
Từ trước đến nay, tất cả mọi thứ của Thanh nhi đều là nàng một tay tạo nên.
Nếu không có ngày ấy, nàng đem Thanh nhi hướng đến bên người nam nhân kia, cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay.
Nếu nam nhân kia cùng Thanh nhi có thể yêu nhau, như vậy tất cả chuyện cũ trước kia đều có thể theo gió phiêu tán.
Dù sao Dung Phượng nương vẫn ngầm biết, định là muốn Thanh nhi phải có được hạnh phúc.
Nàng vốn tưởng rằng nam nhân kia yêu thương Thanh nhi, không nghĩ tới hắn cuối cùng lại phụ Thanh nhi.
Đều là nàng sai, sai ở lúc trước không nên vọng tưởng lợi dụng Thanh nhi vì Vân nương báo thù, chưa từng nghĩ cứ như vậy lại hại Thanh nhi.
Lại liếc mắt một cái nhìn nam tử mặc ngân bào phía sau Thanh nhi, lòng của nàng lại có một chút an ủi.
Ít nhất bây giờ còn có một nam nhân yêu Thanh nhi.
Áp chế suy nghĩ trong lòng lại, đưa nữ tử gầy yếu vào nhà, tất nhiên hai người liền một phen hàn huyên.
An trí tốt cho Ngọc Thanh xong, Tần Mộ Phong đi đến Thân vương phủ.