Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 96: Bước vào hầu môn sâu như biển*.


Chương trước Chương tiếp

*Hầu môn sâu như biển: Chỉ nhà giàu, người bình thường khó ra vào. So sánh người từng thân thiết vì địa vị khác biệt mà xa cách.

 

Diệu Phất hầu hạ đại cô nương từ nhỏ, tất nhiên biết năm đó lão phu nhân và phu nhân sủng ái vị đích tiểu thư này thế nào, bây giờ đại cô nương vượt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Cương trở về Kim Lăng lại bị bỏ rơi ngồi chờ một buổi chiều trong viện lão phu nhân, cảnh ngộ này ngay cả Diệu Phất nhìn cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

 

Ngôn Lăng Nhi lại cười, quay người đi vào trong phòng, chờ nàng vào bên trong, cho người hầu hạ lui xuống rồi bắt đầu tắm rửa thay quần áo, ngồi vào trong thùng tắm rồi mới nói với Hương Điệp hầu hạ bên cạnh: "Ta không tức giận thì ngươi tức giận cái gì?"

 

Suốt cả chặng đường, trong lòng Hương Điệp chưa từng thoải mái.

 

Hương Điệp đỏ mắt, cầm khăn trong tay, thu dọn quần áo cho phu nhân, nức nở nói: "Phu nhân, ta không tức giận vì mình, Hương Điệp giận là các nàng để ngài chờ đợi như vậy, lúc này nếu ở Bắc Cương thì thật sự muốn tướng quân để loạn côn đánh ch.ết bọn họ."

 

"Ngươi cũng đã nói là ở Bắc Cương."

 

Ngôn Lăng Nhi thổi thổi cánh hoa trên mặt nước, cả ngày đi đường mệt mỏi giờ ngâm mình trong nước nóng thư gián, nàng có chút buồn ngủ.

 

Trong lúc mơ màng, nàng tựa vào vách thùng tắm, nói với Hương Điệp sau lưng: "Trước khi ta trở về sớm biết sẽ có đãi ngộ thế này, cũng chẳng cảm thấy gì cả, trong nhà đại ca trở về mới là chuyện lớn vui vẻ, còn một người bởi vì bị thổ phỉ bắt cóc rồi gả đi, vốn mang theo điềm gở như ta đâu còn có thể là chuyện vui mừng chứ?"

 

Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai trần lộ trên mặt nước của nàng mang theo vẻ trấn an, dịu dàng xoa bóp vai và cổ mệt mỏi cho nàng.

 

Ngôn Lăng Nhi càng buồn ngủ hơn, cho rằng người phía sau vẫn là Hương Điệp nên ở trong hơi nước mờ mịt thở dài với người phía sau: "Chỉ tiếc là hôm nay ta không thể đến cửa chính gặp tướng quân, cũng chẳng biết chàng diện thánh trở lại chưa, như thế này, muốn gặp mặt tướng quân sợ là phải sau khi về tới Bắc Cương rồi."

 

Trong gia đình giàu có ở Kim Lăng, ngoại trừ gia chủ ra, tất cả nam nhân khác, ngay cả gã sai vặt tầm thường cũng chẳng thể vào nội trách, huống hồ đại ca còn là một nam nhân trưởng thành.

 

Vậy nên thật sự bước vào hầu môn sâu như biển, nếu như không có chuyện đặc biệt thì cũng không tiện gặp lại.

 

Lúc này, trong lòng Ngôn Lăng Nhi chua xót vô cùng, chỉ cảm thấy hai tay xoa bóp vai nàng giống như trêu chọc vuốt ve bả vai nàng rồi từ từ trượt xuống trước phần xương quai xanh, ngón tay luồn vào trong nước tìm kiếm.

 

Trên lòng bàn tay người sau lưng có một lớp chai tay rất dày lướt qua làn da mịn màng của nàng, vuốt ve bầu ngực sữa vùi ở dưới nước.

 

Hành động vuốt ve trêu chọc tràn đầy tình dục, Ngôn Lăng Nhi từ từ nhắm hai mắt, mới đầu cảm thấy dễ chịu sau đó giật mình lập tức tỉnh táo lại, ở trong nước vùng vẫy một lúc rồi quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen láy của đại ca đang khom người đứng ở bên ngoài thùng tắm nhìn nàng chằm chằm.

 

Nàng nhất thời không rõ ràng lắm, cho rằng mình đang nằm mơ lại hoặc là bây giờ còn ở Bắc Cương, kinh hãi kêu lên: "Đại ca?"

 

"Suỵt."

 

Ngôn Thiếu Khanh giơ ngón tay ướt sũng lên để lên môi Ngôn Lăng Nhi, trên người hắn còn dính mùi rượu, bỏ ngón tay từ trên môi Ngôn Lăng Nhi ra, ngón tay dài nắm cằm của nàng, một cái tay khác luồn xuống nước nắm chặt một bầu v/ú của nàng.

 

Hắn nghiêng đầu về phía trước, quay đầu Ngôn Lăng Nhi lại rồi hôn lên môi nàng.

 

Mùi rượu từ trong miệng hắn truyền vào trong miệng nàng, nàng há mồm, tiếng nước rào rào, cái lưỡi của hắn lại luồn vào quấn lấy cái lưỡi đinh hương rồi dây dưa ở trong miệng của nàng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...