Thời gian dần trôi đi Ngôn Lăng Nhi từ bỏ giãy giụa, cơ thể tr.ần tr.uồng ở trong nước mặc cho đại ca hôn môi, vuốt ve bầu v/ú của nàng.
Ngoài phòng có đại nha hoàn Ngôn phủ mang y phục tới bị Hương Điệp ngăn lại nên đại nha hoàn kia ở bên ngoài nói chuyện với Hương Điệp.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ nói tối hôm nay trong phủ có rất nhiều khách khứa tới chúc mừng, các nữ quyến bên ngoài trạch trở về cũng đều đến chỗ lão phu nhân, còn có rất nhiều người ngoài đến cửa, lão phu nhân và phu nhân nói thật sự không có thời gian rảnh nên để đại cô nương nghỉ ngơi một đêm trước rồi mai gặp nhau.
Có lẽ bị Ngôn Lăng Nhi nhắc nhở rồi nên Hương Điệp không còn nói gì, chỉ tùy ý đáp lời đại nha hoàn kia.
Lại nghe đại nha hoàn Ngôn phủ nói hôm nay lúc tướng quân trở về oai phong thế nào, tuấn tú thế nào, trong ý tứ của nàng ta, Ngôn Thiếu Khanh và lão gia, mấy thúc bá, huynh đệ trong tộc đang ngồi ở hai mươi bàn ở tiền viện uống rượu với nhau.
Nghe tới đó, trong phòng, Ngôn Lăng Nhi đang cùng đại ca hôn triền miên đẩy đại ca bên ngoài thùng tắm ra, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, đỏ mặt quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn.
Cái người rõ ràng phải uống rượu với người trong tộc ở tiền viện sao lại chạy tới chỗ nàng chứ?
"Sợ muội cảm thấy quạnh quẽ."
Ngôn Thiếu Khanh tiến tới bên tai nàng, cắn vành tai nàng rồi dịu dàng nói: "Các nàng không ở cùng muội thì đại ca ở cùng muội."
Vốn dĩ, hắn không nói lời này còn tốt, nói lời này ra hốc mắt Ngôn Lăng Nhi không khỏi đỏ lên, nàng hướng về phía trước né tránh môi đại ca cắn tai nàng, xoay người lại ngẩng đầu đối mặt với đại ca, trong lúc nhất thời cổ họng nghẹn lại, không biết nên nói cái gì.
Ngàn dặm xa xôi trở lại Kim Lăng, tuy có chuẩn bị tâm lý với tình cảnh bây giờ nhưng sâu trong lòng Ngôn Lăng Nhi cũng chẳng phải không có khát vọng mẹ con trùng phùng.
Đối mặt với những nha hoàn bà tử coi nàng thành người ngoài, Ngôn Lăng Nhi tuy ngoài mặt không để ý nhưng cũng chẳng phải không có mất mát.
Nàng ôm lòng muốn trở về trong lòng, ở trong viện lão phu nhân khổ sở chờ đợi tới buổi tối, khó chịu ấy chẳng phải nàng không cảm thấy.
Chỉ là làm con cái, nàng phải làm tròn đạo hiếu, không thể không trở về thăm nhà, cuối cùng vẫn không vượt qua được giới hạn của mình.
Có nước mắt trượt xuống từ trong mắt Ngôn Lăng Nhi bị ngón tay Ngôn Thiếu Khanh lau đi, hắn thở dài, xoay người hai tay chống lên mép thùng tắm, trong hơi thở đều là mùi hoa mai nhàn nhạt, hắn bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Bảo muội không nên quay về, muội lại cứ muốn trở về, bây giờ bỏ ý nghĩ này cũng tốt, tương lai cùng ta ch.ết ở Bắc Cương, ở chỗ đại ca chính là kết cục của muội."
"Hừ, đại ca còn nói ch.ết với không ch.ết, không cho phép đại ca nói chữ này nữa."
Ngôn Lăng Nhi mắng nam nhân này một câu rồi vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, hắn ở bên ngoài thùng, nàng ở trong nước, ánh mắt quyến rũ của nàng nhìn hắn, nhỏ giọng hờn dỗi: "Lá gan của đại ca cũng quá lớn rồi, cùng phụ thân thúc bá uống rượu còn chạy tới đây à, trên đường có bị người ta nhìn thấy không?"
"Trên đường đều trốn tránh bọn họ, không ai nhìn thấy đâu."
Mặt hắn tiến tới, chóp mũi cọ chóp mũi nàng, môi mọng chạm môi của nàng, thì thào: "Trong ngoài sảnh rất nhiều người, người nào cũng ăn uống vui vẻ, thiếu ta cũng chẳng kỳ lạ lắm, tối hôm nay đại ca ở chỗ muội, ngày mai đi trước khi trời sáng, đại ca đối xử tốt với muội như vậy, người khác không có phúc phận ấy đâu nên không cho khóc nữa."