Trong phòng lão phu nhân chỉ thấy Ngôn Lăng Nhi nghiêng người, lấy quạt tròn trong tay che môi cười nói với Hương Điệp: "Ta chắc hẳn ngươi nghe tới nỗi váng đầu, cũng chẳng trách ngươi được, từ sau khi ta xảy ra chuyện, phụ thân lại lấy mấy di nương, tính cả phu nhân, bình thê, quý thiếp, bình thiếp, tiện thiếp, thông phòng... chỉ riêng chủ tử di nương, ít nhất cũng có ba bốn mươi người, đừng nói ngươi không rõ, mấy muội muội này là di nương nào sinh ra, ta cũng chẳng rõ nổi."
Hương Điệp nghe mà tặc lưỡi, bấm ngón tay tính số người rồi khom lưng ở sau Ngôn Lăng Nhi sợ hãi than thở: "So sánh với phủ tướng quân chúng ta... gia chúng ta chỉ có một mình phu nhân."
"Ừ."
Ngôn Lăng Nhi quạt tròn che nửa mặt cũng khẽ lên tiếng, cũng chẳng trách trong nhà hận nàng, đại ca phòng thủ biên cương sáu năm mà chỉ có một thiếp thất là nàng, thật sự quá ít.
Tuổi đại ca bây giờ chẳng có lấy nửa đứa con nối dõi, lại còn chẳng chịu nạp thêm mấy thê thiếp, so sánh với cảnh con đàn cháu đống trong nhà, chi của đích tôn Ngôn Thiếu Khanh vô cùng suy yếu.
Nghĩ như vậy, trong lòng Ngôn Lăng Nhi lại nặng trĩu, chỉ ngồi trong phòng khách rộng lớn, cũng chẳng nói chuyện nữa, từ buổi chiều chờ tới tận buổi tối.
Trong lúc chờ, mấy bà tử và Diệu Phất bưng cơm canh tới, Ngôn Lăng Nhi ăn một chút, một lúc lâu sau, Diệu Phất lại tới nói đại gia trở về rồi, lão phu nhân và phu nhân đều đang nói chuyện với đại gia nên thu xếp viện để Ngôn Lăng Nhi ở lại trước.
Rồi đưa Ngôn Lăng Nhi về cái viện nàng ở lúc chưa xuất giá.
Nói xong lại có bốn nha hoàn đi tới, lớn nhỏ đều có cả, nói là phu nhân đặc biệt căn dặn để các nàng hầu hạ đại cô nương.
Thấy tình cảnh này, sắc mặt Hương Điệp cực kỳ khó coi, nàng đỡ Ngôn Lăng Nhi chờ một buổi chiều đi theo những nha hoàn bà tử này về viện, cả một đường chẳng nhếch môi nói một lời.
Mùa đông ở Kim Lăng ấm áp hơn Bắc Cương rất nhiều, người ở Bắc Cương đã quen cảm thấy thời tiết này ở Kim Lăng rất thoải mái dễ chịu.
Ngôn Lăng Nhi đi trên đường nhỏ, người trước người sau đều xách theo đèn lồng, lão bà tử cầm ô giấy dầu và Diệu Phất đều đi sau lưng nàng.
Diệu Phất là người cẩn thận thấy dáng vẻ không vui của Hương Điệp, nàng ấy lựa lời nói: "Nghe nói đại cô nương muốn trở về, lão phu nhân dặn dò từ sớm phải sửa chữa lại viện này, nhất định phải để đại cô nương ở thoải mái mới được."
Hương Điệp đỡ Ngôn Lăng Nhi nghe xong thì cười lạnh nói: "Sao mà không thoải mái chứ, phu nhân chúng ta ở Bắc Cương người người vây quanh, phu nhân các nhà chạy tới nịnh bợ, giờ trở về nhà mẹ đẻ của mình bị bỏ rơi ngồi chờ một buổi chiều, thoải mái lắm đấy."
Ngôn Lăng Nhi nghiêng đầu tua rua trên trâm ngọc lay động trong gió tuyết, nàng lạnh lùng nhìn Hương Điệp một cái rồi lại nhìn Diệu Phất, nói: "Nàng ấy từ nhỏ lớn lên ở Bắc Cương chưa từng thấy tình cảnh ở Kim Lăng, nói chuyện khó tránh khỏi không phóng khoáng, trở về đừng nói lời này với lão phu nhân và phu nhân tránh cho trong lòng các bà ấy không thoải mái, cứ nói ta rất vui, viện tử rất tốt, là viện tử trước kia của ta, ta rất thích."
"Diệu Phất biết rồi ạ."
Diệu Phất xách chiếc đèn hoa sen trong tay cúi đầu vâng dạ, chờ đưa đại cô nương đến nơi, trong viện đèn đuốc sáng trưng, mấy tiểu nha hoàn của Ngôn phủ tươi cười ra đón.
Diệu Phất căn dặn các nàng vài câu rồi quay đầu nhìn Ngôn Lăng Nhi một chút, lại nhìn vẻ mặt giận dữ của Hương Điệp, cong đầu gối hành lễ, nức nở nói: "Đại cô nương, ngài chịu thiệt thòi rồi."