Những chuyện này Ngôn Lăng Nhi chằng cần cố ý nghe ngóng, trong gia đình giàu có, bên cạnh phu nhân có địa vị, bạc hàng tháng của những đại nha hoàn này đều ngang bằng một di nương, chuyện này không phải phân phát tùy ý mà là tương lai có tác dụng lớn.
Nên bất luận Diệu Phất khóc thế nào, Ngôn Lăng Nhi đều giữ vẻ bình tĩnh, nàng để Diệu Phất khóc lóc mãi tới khi bôi xong son phấn mới thản nhiên nhìn xuống đỡ Diệu Phất ở trên gối nàng, nhỏ nhẹ thở dài: "Ngươi cũng là người chân thành, khác với Vân Nhi nói tới hầu hạ ta lại muốn làm cho ta tức giận, khóc lâu vậy rồi không thấy mệt sao, đứng dậy đi, hôm nay thân thể ta không khỏe, ngươi đỡ ta xuống dưới."
Diệu Phất vội vàng lau khô nước mắt vâng dạ, cùng Hương Điệp một trái một phải cung kính đỡ Ngôn Lăng Nhi ra ngoài.
Chờ ba người ra ngoài xe, Diệu Phất vội vàng cao giọng hô: "Đại cô nương trở về rồi."
Trong ngoài cửa hông đều là nha hoàn bà tử cùng nhau hô: "Cung nghênh đại cô nương, đại cô nương vạn phúc kim an."
Thanh thế này còn khí thế hơn phủ tướng quân ở Bắc Cương, Hương Điệp nhìn mà có chút sửng sốt.
Gã sai vặt hầu hạ ngoài cửa quỳ gối ở dưới xe ngựa, lưng nằm ngang để Ngôn Lăng Nhi giẫm lên lưng hắn xuống xe ngựa.
Ngôn Lăng Nhi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Hương Điệp: "So với trong phủ chúng ta, hôm nay ngươi có thể mở mang tầm mắt rồi phải không?"
Hương Điệp vội cúi đầu đỡ Lăng phu nhân lên kiệu mềm, nàng ấy nói nhỏ: "Là Hương Điệp ngu dốt, trước kia còn cảm thấy phủ chúng ta ở thành Bắc Cương rất phô trương rồi, hôm nay mới phát hiện ra thật sự là Hương Điệp kiến thức hạn hẹp."
Ngôn Lăng Nhi ngồi trong kiệu mềm nhận lấy quạt tròn Hương Điệp đưa tới, gõ nhẹ lên cánh tay của nàng ấy rồi che khuất nửa mặt mình, nói khẽ: "Chúng ta không câu nệ việc này."
Diệu Phất hầu hạ bên cạnh thì cười nói: "Nghe nói đại cô nương gả cho người tốt, hiển nhiên là có thanh thế như này rồi, chỉ là Bắc Cương không thể sánh với Kim Lăng, nơi đó thời cuộc rối ren nên chẳng thể chu đáo kỹ càng bằng nơi này được."
Kiệu mềm nâng lên, Ngôn Lăng Nhi lười biếng tựa vào thành ghế, nhìn Diệu Phất một cái.
Nàng chưa từng nghe thấy ý tứ coi nàng là người ngoài từ trong miệng Diệu Phất.
Bèn sinh lòng hứng thú trò chuyện, nói với Diệu Phất: "Trong phủ ta miệng người ít ỏi, không có nhiều chủ tử như trong nhà mẹ đẻ, tính toán đâu ra đấy, nâng ta lên như vậy... trượng phu cũng chỉ là ông chủ bình thường, tất nhiên không có sản nghiệp lớn bằng nhà mẹ đẻ."
Lại cùng Diệu Phất trò chuyện chút tình hình gần đây trong Ngôn phủ, tiến vào mấy cánh cửa, cuối cùng mới tới trong nội viện.
Các trưởng bối trong nhà đều ra cửa chính chờ Ngôn Thiếu Khanh diện thánh trở về, trong nội viện chỉ có mấy muội muội tuổi còn nhỏ và mấy bà tử già có uy danh trong Ngôn phủ.
Nhìn những muội muội còn nhỏ này, có đứa đã hơn sáu tuổi, trước lúc Ngôn Lăng Nhi xảy ra chuyện còn mới quấn trong tã lót, có đứa ra đời sau khi Ngôn
Lăng Nhi xảy ra chuyện, Diệu Phất nói tên của từng tiểu cô nương này rồi còn nói là di nương phòng nào sinh ra.
Nói một hồi đã làm cho Hương Điệp đứng sau Ngôn Lăng Nhi nghe tới váng đầu.
Chờ gặp xong mấy vị muội muội, Ngôn Lăng Nhi lại bị dẫn tới trong viện lão phu nhân, chờ lão phu nhân từ cửa chính trở về.
Đang lúc ngồi chờ lại có quản đốc tới tìm Diệu Phất nói phu nhân bọn họ mang tới chút đồ, muốn làm phiền Diệu Phất cô nương ra ngoài giúp đỡ một tay, bên trong Ngôn phủ có quá nhiều chủ tử, quản đốc lo liệu không hết nổi.
Trong lúc nhất thời, trong phòng khách của lão phu nhân chỉ còn lại hai người Ngôn Lăng Nhi và Hương Điệp.