"Phu nhân lại nói lời giận dỗi rồi, tướng quân rất yêu thương phu nhân, người khác muốn ân sủng này còn không có, phu nhân trời sinh có muôn phần sủng ái lại còn chọc tướng quân tức giận."
Hương Điệp vừa nói chuyện vừa nhanh chóng vấn tóc, cài trâm cho Ngôn Lăng Nhi, vẻ mặt thành thật nghiêm túc như muốn thề độc, trịnh trọng nói: "Phu nhân đừng sợ, mạng này của Hương Điệp là phu nhân cho, đời này tất nhiên là bảo vệ tốt bí mật này cho phu nhân, ai cũng không thể làm lộ ra chuyện này, nếu ai muốn vạch trần..."
Nàng sẽ giết người đó!
Hương Điệp không có quan niệm gì về luân lý cương thường, nàng chỉ biết một lòng để phu nhân tốt, không cho ai có thể làm tổn thương Lăng phu nhân, cùng đại ca ruột của mình làm ra chuyện như vậy thì có sao chứ?
Dưới gầm trời này, chuyện dơ bẩn nhiều vô cùng, Lăng phu nhân quá tốt nên có tướng quân tới yêu thương.
Lúc này, xe ngựa đã đến bên ngoài cửa hông hậu viện Ngôn phủ.
Bên ngoài cửa hông để một cái kiệu mềm do bốn bà tử to lớn nâng, thấy đội xe tới, đại nha hoàn Diệu Phất bên cạnh lão phu nhân vui mừng nói: "Đại cô nương đến rồi."
Lập tức có một quản đốc bên Ngôn Lăng Nhi tiến lên nói vài câu với đại nha hoàn kia rồi gặp nha hoàn các phòng, việc này tốn không ít thời gian.
Chờ Diệu Phất tới gần xe ngựa Ngôn Lăng Nhi, Hương Điệp đã chỉnh đốn xong cho Ngôn Lăng
Nhi.
Bởi vì Ngôn Lăng Nhi bị đại ca làm cho tiết ra mấy lần, lúc này cả người đều mỏi mệt không có tinh thần lắm, nghe thấy tiếng Diệu Phất bên ngoài, nàng soi gương đồng cài lại trâm hoa trên tóc mai, căn dặn Hương Điệp: "Sáu năm rồi mới về nhà lần đầu, nhìn sắc mặt ta này, ngươi cầm chút son phấn tới đây."
Hương Điệp vội vàng lấy một hộp gỗ hương tinh xảo từ trong tráp trang điểm ra, mở nắp hộp ra, nâng ở bên cạnh Ngôn Lăng Nhi.
"Đại cô nương, Diệu Phất đến rồi."
Nói đến rồi xong thì cửa xe ngựa bị đẩy ra, Diệu Phất mỉm cười đi vào xe ngựa, thấy Ngôn Lăng Nhi đang soi gương bôi son phấn thì nghẹn ngào kêu một tiếng: "Đại cô nương."
Ngôn Lăng Nhi còn đang lấy phấn lên đầu ngón tay, nghiêng đầu nhìn Diệu Phất, cười nói: "Lớn hơn rồi, bây giờ hầu hạ bên cạnh lão phu nhân sao?"
Nghe lời này, Diệu Phất trực tiếp quỳ hai gối xuống bò tới bên cạnh Ngôn Lăng Nhi, quỳ cùng chỗ với Hương Điệp rồi ôm lấy gối Ngôn Lăng Nhi, khóc lóc nói: "Đại cô nương, Diệu Phất... Diệu Phất cuối cùng cũng gặp lại đại cô nương rồi..."
Nàng vốn dĩ là tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư, năm Ngôn Lăng Nhi xảy ra chuyện nàng chỉ mới mười mấy tuổi, năm đó những đại nha hoàn bà tử già hầu hạ bên cạnh Ngôn Lăng Nhi bởi vì không bảo vệ được chủ tử mà bị Ngôn phủ đánh ch.ết và bán ra ngoài.
Chỉ còn lại vài nha hoàn nhỏ tuổi còn ở trong Ngôn phủ rồi được chia tới các phòng khác hầu hạ chủ tử mới.
Diệu Phất bởi vì lanh lợi xinh đẹp nên bị lão phu nhân chọn trúng, cố ý mang tới bên cạnh mình dạy dỗ, chuẩn bị chờ Ngôn Thiếu Khanh về kinh cho nàng đi làm thông phòng của Ngôn Thiếu Khanh.
Nếu Diệu Phất có thể mang thai cốt nhục của Ngôn Thiếu Khanh thì càng tốt, như vậy, chờ Ngôn Thiếu Khanh rời khỏi Kim Lăng, Diệu Phất ở lại Ngôn phủ xem như lập một công lớn.
Nếu không thể, tùy thuộc vào sự yêu thích của Ngôn Thiếu Khanh, nếu như hắn thích Diệu Phất thì mang tới Bắc Cương hầu hạ, nếu như không thích, Ngôn phủ xem như nuôi thêm một di nương, mấy năm nữa, chờ Diệu Phất lớn tuổi thì gả cho chủ quản thôn trang làm vợ cũng tốt.