Ngôn Lăng Nhi khép hai chân lại, tiểu h/uyệt kẹp thật chặt côn th/ịt của Ngôn Thiếu Khanh, hắn cũng không cố gắng giữ mình, mặc cho khoái cảm cực hạn từ chỗ hắn và muội muội xác th.ịt gắn liền bò lên lưng hắn xông vào trong đầu.
Cứ thế, hắn từ một người thân tâm trong sạch biến thành một con dã thú ham tình ái...
Bánh xe lăn qua đường gạch bằng phẳng, toàn bộ đội xe ngựa từ từ tiến vào trong thành Kim Lăng.
Ở bên đường có đứa trẻ con giơ mứt quả, ở trong tiếng hoan hô ầm ĩ dường như nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc rên rỉ trong xe ngựa nhưng nghe chẳng rõ ràng lắm.
Nha hoàn bà tử hộ tống trên đường đi ở bên cạnh xe ngựa cũng nghe thấy tiếng khóc như vậy, các nàng chỉ cho rằng đại cô nương Ngôn phủ uất ức khóc lóc, cũng chẳng cảm thấy gì kỳ lạ.
Trong xe, Ngôn Thiếu Khanh nhanh chóng ra vào cơ thể đích muội, cuối cùng, vào lúc sắp đến ngoài hoàng thành mới bắn hết t.inh d/ịch đậm đặc tích lũy vài ngày vào trong bụng của nàng.
Hạ thể Ngôn Lăng Nhi trống rỗng, nàng mềm nhũn ngã xuống giường, cánh tay dài của Ngôn Thiếu Khanh vung lên chộp cái chăn gấm xếp ngay ngắn trên giường che cơ thể tr.ần tr.ụi của nàng lại.
Lại nhặt áo giáp trên đất lên, chỉnh đốn cho mình xong, lúc này mới nhìn về phía muội muội xụi lơ trong chăn.
Hai con mắt Ngôn Thiếu Khanh lộ ra dịu dàng, xoay người hôn một cái lên mặt của nàng rồi lại giơ ngón tay vuốt mái tóc rối bên cạnh mặt nàng, hắn nhỏ giọng dặn dò: "Ta vào cung gặp hoàng thượng, xe sẽ đi vòng đưa muội về nhà, thời gian đủ để muội chỉnh đốn."
Ngôn Lăng Nhi vươn tay ra từ trong chăn, tay trắng mảnh khảnh đánh lên bả vai của hắn một cái, mệt mỏi tức giận: "Mau đi đi, đừng tới làm phiền ta nữa."
Nhìn bộ dạng yếu ớt vô lực của nàng, Ngôn Thiếu Khanh hận không thể xốc chăn gấm trên người nàng ra, tiếp tục tàn phá chà đạp đóa hoa mềm yếu này.
Nhưng thời gian đã không còn đủ, hắn cũng không thể để thánh thượng chờ hắn nên chỉ có thể mút môi nàng, cọ xát với nàng một trận rồi mới lưu luyến xuống xe.
Rồi ở chỗ này, Ngôn Thiếu Khanh và Ngôn Lăng Nhi chia ra hai đội, Ngôn Thiếu Khanh trực tiếp vào cung gặp hoàng thượng, còn một đội người ngựa khác đưa Ngôn Lăng Nhi về Ngôn phủ.
Trước Ngôn phủ nhà cao cửa rộng, gia quyến nam và phụ nhân có mặt mũi trong tộc đều ra cửa chính chờ Ngôn Thiếu Khanh, còn con gái về thăm phụ mẫu Ngôn Lăng Nhi thì mở một cửa hông hậu viện, các phòng trong phủ đều phái đại nha hoàn, bà tử có thể diện trong viện mình đứng ở cửa hông chờ Ngôn Lăng Nhi.
Chờ Ngôn Thiếu Khanh từ trong xe của Ngôn Lăng Nhi ra ngoài, Hương Điệp khom người tiến vào đỡ Ngôn Lăng Nhi bị chơi đùa tới toàn thân vô lực dậy lau người và mặc quần áo.
Động tác của nàng ấy hơi nhanh, sợ không kịp chỉnh đốn cho Lăng phu nhân xong, mặc xong y phục cho Ngôn Lăng Nhi, lúc tiếp tục vấn tóc cho nàng, Ngôn Lăng Nhi bắt lấy cổ tay Hương Điệp, nàng yếu ớt nhìn Hương Điệp, trong mắt ầng ậng nước, hỏi: "Ngươi cũng nhìn thấy, gia của ta là người như thế nào, Hương Điệp, ngươi có lời gì muốn nói không?"
Hương Điệp vội vàng quỳ gối trước giường Lăng phu nhân, nức nở nói: "Hương Điệp tuy mới đầu không rõ nhưng cả một đoạn đường từ Bắc Cương đến Kim Lăng, Hương Điệp còn có gì không hiểu ạ? Phu nhân, bây giờ không phải lúc nói những lời này, chúng ta mau chóng chỉnh đốn ổn thỏa, dù sao cũng không thể để cho người ta phát hiện ra."
Nghe lời này, Ngôn Lăng Nhi suy yếu chống lên tay vịn ghế, cười lạnh nói: "Tên vô lại ấy giày vò ta như vậy, hắn còn không sợ người ta phát hiện, ta sợ gì chứ?"