Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 9: Có phải mạnh quá hay không? (H)


Chương trước Chương tiếp

Hắn vào rất gấp, thúc thẳng vào trong, sức lực lớn suýt chút nữa đẩy nàng va vào khung giường.

 

Ngôn Lăng Nhi nằm dưới cơ thể hắn, chỉ lo khóc cũng không dám kháng cự nữa, mặc dù hai người đã hoan á.i sáu năm trời, nàng đã sớm giao cơ thể mình cho đại ca nhưng hứng thú của hắn với nàng chưa từng giảm bớt, hơn nữa hôm nay còn mãnh liệt hơn.

 

Nhưng nếu là ngày xưa biết nàng có chút khó chịu trong người, hắn chịu đựng vài ngày cũng được.

 

Chỉ là hôm nay, hắn giống như rất hung hăng, bất luận nàng khước từ thế nào, giãy giụa thế nào, hắn bắt buộc phải cùng làm chuyện cá nước này với nàng, hung hăng như vậy lại yên lặng không nói một lời, Ngôn Lăng Nhi tự biết đại ca tức giận.

 

Nàng sợ hắn tức giận, từ hồi Ngôn Lăng Nhi còn nhỏ chịu gia huấn*, ở trong thị tộc Kim Lăng, nam tử được coi trọng hơn nữ tử, nhất là Ngôn Thiếu Khanh còn là trưởng tử trong nhà, càng uy nghi nghiêm khắc hơn, huynh đệ tỷ muội thấy, ai cũng sinh lòng kính nể và sợ hãi.

 

*Dạy dỗ giáo huấn trong nhà.

 

Mà lần này Ngôn Thiếu Khanh tuy vào hơi gấp, nhưng trong sáu năm vừa rồi, hắn biết rõ vào lúc nào d/âm dịch giữa chân Ngôn Lăng Nhi có thể tràn ra để có thể tiến vào, hắn không làm đau nàng nhưng cũng không cho phép nàng từ chối, cứng rắn thúc vào trong h/uyệt của nàng rồi bắt đầu chuyển động.

 

Ngôn Lăng Nhi khóc lớn hơn, mặc dù trong lòng kháng cự nhưng cơ thể lại không ngăn nổi sự tra tấn của tình triều*.

 

*Cảm giác khó chia xa trong tình yêu/tình dục.

 

Nàng không cách nào khống chế đại ca nằm ở trên người nàng chuyển động, cũng không cách nào kìm nén vui sướng nơi hạ thể, huống hồ hôm nay đại ca muốn nàng rất mãnh liệt, mỗi một cái va chạm trong cơ thể nàng đều có thể đâm nàng đến hồn bay phách tán.

 

Chỉ một thời gian ngắn, nàng đã chảy mồ hôi đầm đìa.

 

Lại nhìn Ngôn Thiếu Khanh, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi thăm sự khác thường của Ngôn Lăng Nhi hôm nay, cũng chưa từng hỏi vì sao nàng khóc đến tan nát cõi lòng vào lúc hoan á.i, hắn chỉ nắm lấy hai đùi nàng, chỉ dùng tư thế bình thường nhất, thở gấp, hung hăng, hung hăng làm nàng.

 

Trong động tác đã mơ hồ mang theo sự tàn nhẫn, ý tứ ngọc đá cùng vỡ, buông thả ham muốn chiếm phần lớn, thương tiếc chiếm phần ít.

 

Hắn chắc hẳn biết gì rồi, hắn thông minh như vậy, tiểu thiếp sau khi rơi xuống nước có thái độ khác hoàn toàn với hắn, sao hắn có thể không đoán ra chút gì.

 

Chỉ là, một người không dám nói, nói ra thì sẽ xé rách chút nhã nhặn cuối cùng, một người không muốn hỏi, có hỏi thì tình cảnh hôm nay cũng không thay đổi được, vậy thì thôi.

 

Vì hắn hung ác quá nên tiểu nha hoàn ở bên ngoài phòng cũng nghe thấy chút kỳ lạ, có tiểu nha hoàn sợ hãi rụt đầu vai, hỏi người bên cạnh: "Tỷ tỷ, phu nhân hình như đang khóc, có phải hôm nay tướng quân mạnh quá hay không?"

 

Nha hoàn lớn tuổi hơn chút ở bên cạnh gọi là Hương Điệp, vẻ mặt vô cùng lo lắng quan sát căn phòng sau lưng, quả thực nghe được tiếng phu nhân đang khóc, lại nghe được tiếng da thịt va chạm lớn đến mức ngay cả ngoài phòng

 

cũng có thể nghe thấy rồi quay đầu lại trách mắng tiểu nha hoàn: "Im miệng, chuyện chủ tử mà ngươi có thể lắm mồm sao, coi chừng cũng bị đánh mấy chục gậy rồi bán ra ngoài đấy."

 

Tiểu nha hoàn kia không dám nói tiếp nữa.

 

Trăng lên đầu cành, tròng màn che truyền ra vài tiếng gầm ồm ồm của nam nhân, tiếng da thịt va chạm càng thêm gấp rút vang dội, thời gian dần trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc của Ngôn Lăng Nhi rồi sau đó dần dần không có tiếng động gì nữa.

 

Bọn nha hoàn chờ một lúc, nha hoàn lớn một chút vén rèm lên vào trong phòng, đứng trước một bình phong màu sắc rực rỡ, cung kính hỏi: "Tướng quân, phu nhân, có truyền gọi cơm không ạ?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...