Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 10: Nàng trêu H)


Chương trước Chương tiếp

Trong màn, Ngôn Thiếu Khanh tr.ần tr.uồng đè lên người Ngôn Lăng Nhi, côn th/ịt vẫn còn ở trong cơ thể nàng, hắn tựa đầu vào gối, từ từ nhắm hai mắt, ngửi ngửi mùi tóc của tiểu thiếp đã ngủ thiếp đi, dặn dò ngoài màn: "Phu nhân mới toát mồ hôi, tắm rửa cho phu nhân trước rồi mang cơm lên."

 

Giữa trưa hắn trở về, xử lý mấy người liên quan đến tân phụ từ Kim Lăng kia rồi cùng tiểu thiếp của mình triền miên một trận, sắc trời bên ngoài đã tối đen, cũng đã đến giờ ăn cơm tối ở Bắc Cương.

 

Dặn dò hạ nhân xong, Ngôn Thiếu Khanh cúi đầu nhìn Ngôn Lăng Nhi ở dưới thân hắn, côn th/ịt của hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng, nàng ít khi ngủ vào lúc này, có thể thấy nàng quả thực rất mệt mỏi.

 

Bên ngoài rèm mấy tiểu nha hoàn cầm đèn chậm rãi tiến đến, lại có mấy tiểu nha hoàn đi đến trước cửa phòng trong, mở cửa hông ra, bên trong là một không gian khác.

 

Trong không gian này tuyết trắng phủ cành tùng, ở dưới tán cây trăm năm là một suối nước nóng thiên nhiên, trên mặt nước hơi nước màu trắng cuồn cuộn.

 

Lại có mấy nha hoàn tiến đến, dẫn đầu là đại nha hoàn Hương Điệp cầm trong tay một cái khay, trên khay đặt tất cả những vật Lăng phu nhân phải dùng lúc tắm, cái nào cũng tinh xảo quý giá, tuyệt đối không phải thứ tiểu thiếp nhà bình thường có khả năng dùng.

 

Hương Điệp đứng ở ngoài màn, hành lễ với chủ tử trên giường nói: "Tướng quân, Hương Điệp đến hầu hạ phu nhân tắm rửa ạ."

 

Dứt lời, lại chờ một lát, thấy bên trong không có tiếng gì, Hương Điệp quay đầu, hai tiểu nha hoàn sau lưng lập tức bước lên, nhẹ nhàng vén màn mỏng mềm mại lên.

 

Màn từ từ mở ra, ánh nến trong phòng rơi vào trong giường, mấy nha hoàn thấy tướng quân vẫn tr.ần tr.uồng đè lên người phu nhân bất động, các nàng không biết có ý gì, cũng không dám tiến lên hỏi, chỉ có thể canh giữ bên ngoài giường, lùi lại mấy bước, thở mạnh cũng không dám.

 

Trên giường, cơ thể nam nhân cường tráng, trên lưng toàn là vết thương, nửa người dưới của hắn và Ngôn Lăng Nhi đều bị che ở trong chăn, chỉ thấy hắn nghiêng người đưa lưng về phía những nha hoàn, một tay chống trán, nhìn nữ nhân mảnh mai bị hắn đặt ở dưới thân.

 

Dung mạo Ngôn Lăng Nhi vẫn giống như sáu năm trước, hình như chỉ có thêm chút vẻ trưởng thành nhưng lại không có gì thay đổi quá nhiều, lúc ngủ cái môi trơn mềm hồng phấn có hơi nhếch lên như dụ dỗ hắn hái.

 

Trong ánh nến ấm áp, Ngôn Thiếu Khanh giơ cánh tay lên, đầu ngón tay thô ráp sờ nhẹ môi nàng, lại thấy lông mày nàng hơi nhíu lại giống như trong mơ cũng có ưu phiền, ngón tay của hắn lại tới chỗ giữa lông mày của nàng, nhẹ nhàng thay nàng vuốt phẳng lông mày như muốn xóa tan chuyện nàng lo lắng.

 

Rồi nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm hỏi: "Nàng trêu chọc ta, nàng hại ta không xa nàng được, bây giờ nàng muốn thế nào? Muốn rời khỏi tất nhiên là không thể, nàng và..."

 

Hắn thấy lông mi nàng khẽ run lên, hình như có dấu hiệu muốn tỉnh tại, hắn ngừng lại, môi mỏng xích lại gần tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Nàng và đại ca ở trong miếu Hồ Tiên cùng nhau thề rằng, đời đời kiếp kiếp, bạc đầu cũng không chia lìa, nàng cũng đã nói, ta sống thì nàng sống, ta ch.ết thì nàng cũng ch.ết, lời này không thể quên, Lăng Nhi à."

 

Ngôn Lăng Nhi sao quên nổi chứ? Miếu Hồ Tiên kia, còn là nàng kéo hắn đi.

 

Ngôn Thiếu Khanh nói nhỏ vào tai nàng, Ngôn Lăng Nhi mê man, trong mộng toàn bộ là năm đó, lúc Ngôn Thiếu Khanh nhiệt huyết nhất là lúc hắn vừa được phong Trấn Bắc tướng quân.

 

Thánh thượng thưởng rất nhiều bạc cho hắn, cho hắn xây phủ tướng quân ở Bắc Cương, nàng vội vàng chuyển những vật trước kia trong nhà bọn họ vào phủ đệ, trên dưới trong nhà đều ngập tràn không khí vui vẻ




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...