Trong lúc mơ màng, Ngôn Lăng Nhi ở trong mơ về lại sáu năm trước, vào buổi tối hôm xin đại ca đến miếu Hồ Tiên đính ước.
Lúc đầu, Ngôn Thiếu Khanh ngồi ở trong thư phòng ở phủ tướng quân xem binh thư, Ngôn Lăng Nhi thì đi tới đi lui ở trước mặt hắn, sắp xếp sách cho hắn lại nói với hắn vài câu, nói phu nhân nhà nào đó dẫn theo thiên kim nhà mình đến tặng quà gì đó, trong lời nói lại chẳng có chút ghen tuông nào.
Hắn nghe, trong lòng thấy khó chịu, chỉ nghiêng người ở trên giường nhỏ, cầm binh thư trong tay hỏi nàng: “Những phu nhân kia dẫn thiên kim nhà mình đến tặng quà, trong lòng nàng nghĩ thế nào?”
Ngôn Lăng Nhi mặc một bộ váy sam màu tím, trong tay còn cầm một cái chổi lông gà, quét quét trước bàn sách của hắn, rộng lượng nói: “Ta có thể nghĩ thế nào ạ, có thế nào ta cũng chỉ làm thiếp, có phu nhân sắp vào phủ, ta tất nhiên phải hầu hạ tốt chứ biết sao bây giờ.”
Ngôn Thiếu Khanh trên giường cuốn binh thư vào cười lạnh nói: “Mở miệng ra là nói làm thiếp, trong phủ này, có người nào mặt nặng mày nhẹ với nàng ư?
Nàng nói ra, ta đuổi người đó ra khỏi phủ.” Trong lời nói lộ rõ hung dữ, nhất định là tức giận.
Ở chung với hắn nửa năm, Ngôn Lăng Nhi tựa như trời sinh biết rõ tính nết vị gia này nên cũng chẳng sợ hắn, thấy hắn tức giận, nàng tiến lại gần, ngồi sát hắn ở trên giường, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn trộm hắn.
Nàng lại tiến gần hắn hơn một chút, mang theo cảm giác thân cận trời sinh với hắn, chỉ ôm cánh tay của hắn, ghé cằm lên vai hắn, nũng nịu gọi nhỏ: “Gia?”
Hắn vẫn không để ý tới nàng.
Lá gan của nàng lớn hơn lại gọi một tiếng: “Phu quân?” “Ừm.”
Ngôn Thiếu Khanh nằm nghiêng trên giường, thờ ơ trả lời nàng, tức giận nói: “Làm gì?”
“Ngày mai miếu Hồ Tiên có hội chùa, phu quân đi cùng ta nhé?” “Đến đó làm gì?”
“Xin nhân duyên cho Lăng Nhi và phu quân ạ.”
Tiếng nói Ngôn Lăng Nhi mềm mại, lúc nàng làm đích muội của hắn cũng chưa từng ở bên cạnh hắn nũng nịu như vậy.
Mặc dù, Ngôn Thiếu Khanh trước giờ cho rằng người gọi là mỹ nữ như mây trong thành Kim Lăng chỉ có một mình người muội muội này của hắn là có thể gọi là mỹ nhân. Nhưng từ nhỏ nàng thấy hắn giống như chuột thấy mèo, có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì luôn cúi đầu trước giờ không dám nhìn hắn.
Đâu có mềm mại, lanh lợi, đáng yêu như bây giờ.
Lại cảm thấy giọng nói êm ái của nàng lọt vào trong tai hắn làm toàn thân hắn mềm ra.
Là vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận rõ ràng cái thứ sung huyết giữa háng mình hưng phấn bừng bừng, một khát vọng quen thuộc từ gốc rễ ấy bùng lên. Ngón
tay cầm binh thư của Ngôn Thiếu Khanh bất giác nới lỏng, giống như rốt cuộc không cầm được quyển sách trong tay nữa.
Hắn bỏ binh thư xuống, quay đầu nhìn tiểu nương tử nũng nịu, mặt của nàng đỏ bừng, cánh môi như hoa mềm mại xinh xắn, thấy hắn quay đầu nhìn nàng, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn rồi cong môi cười lấy lòng hỏi: “Phu quân, đi không? Cầu nhân duyên cho hai ta.”
Đúng vào trong giây lát nàng đang chớp mắt này, hai tay Ngôn Thiếu Khanh ôm lấy nữ tử mềm mại, xoay người đặt nàng lên giường, ghé sát vào mặt nàng hỏi: “Hóa ra ở trong lòng Lăng Nhi trước giờ chưa từng có nhân duyên với ta sao?”
Chao đèn bảo tơ trên bàn ôm lấy ánh nến sáng tỏ, nàng nằm ở dưới thân hắn, mái tóc đen dài trải trên gối, tóc hắn cũng rơi xuống từ đầu vai, từng sợi mềm mại không khác chất tóc nàng chút nào.