Lúc ấy tuy hai người từng có một lần thân mật trong sơn động nửa năm trước nhưng lần đó không tính, một lần đó căn bản chẳng có gì xảy ra, Ngôn Lăng Nhi thậm chí cũng không biết rốt cuộc là mình đã trao thân cho Ngôn Thiếu Khanh hay chưa.
Nàng chỉ biết rõ, hắn bận rộn việc quân, tự mang theo nàng tới Bắc Cương và vẫn luôn giữ một khoảng cách với nàng, hiếm khi thân mật với nàng như vậy.
Bây giờ Ngôn Thiếu Khanh vừa nhận thánh thượng phong làm tướng quân, xã giao trong quân doanh cũng nhiều, trong lòng Ngôn Lăng Nhi tất nhiên cũng có tính toán, biết rõ nam nhân này tam thê tứ thiếp, có mới nới cũ là chuyện thường. Nàng theo hắn nửa năm rồi, trong thời gian nửa năm này tuy hắn chưa từng lạnh nhạt nàng nhưng cũng chưa từng chạm vào nàng.
Nàng tất nhiên đã chuẩn bị xong cho bản thân rồi sẽ có một ngày bị ném ra ngoài phủ, thậm chí vào lúc Ngôn Thiếu Khanh không biết thì đã thầm giấu chút ngân lượng, chỉ chờ Ngôn Thiếu Khanh chán ghét rồi vứt bỏ nàng, nàng sẽ thong dong rời đi.
Bây giờ Ngôn Lăng Nhi lại nằm ở dưới thân hắn một lần nữa, nhìn thấy ham muốn trong mắt hắn, lập tức hoảng hốt đáp lại: “Nếu không phải phu quân đứng đắn quá mức thì Lăng Nhi cũng không cảm thấy thân phận thiếp thất của mình chỉ là đồ trang trí.”
Đã là trang trí thì tất nhiên không thể nói tới nhân duyên.
Chỉ là nàng vừa nói xong cũng không chờ nàng nói nữa, hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng.
Một khắc này, khỏi phải hỏi trong lòng Ngôn Thiếu Khanh có còn xem nàng là đích muội nữa không, hắn thích nàng, nếu như từng chỉ là huynh trưởng thích muội muội thì hiện tại là nam nhân thích nữ nhân.
Nhưng nếu hỏi tình huynh muội còn hay không? Thì vẫn còn, thứ tình cảm này nói ra rất phức tạp nhưng cứ hiện diện ở trong tình cảm của Ngôn Thiếu Khanh đối với Ngôn Lăng Nhi, xen kẽ kỳ lạ, hòa quyện vào nhau, cùng nhau tồn tại.
Thích nàng cười với hắn, thích nàng thân mật với hắn, thích nàng tới lấy lòng làm hắn vui, cũng thích vẻ mặt ửng hồng, bộ dạng xấu hổ, đáng yêu của nàng bây giờ.
Vậy nên tất cả thuận nước đẩy thuyền như vậy, trước giờ nàng chỉ xem mình là thiếp thất của hắn, hắn đã cho nàng thời gian nửa năm, cho nàng thời gian khôi phục ký ức nhưng nàng lại nói thân phận thiếp thất của mình chỉ là một món đồ trang trí của hắn.
Lời nói tràn đầy oán giận như vậy, là oán hắn không động vào nàng sao?
Môi Ngôn Thiếu Khanh dán vào nàng, cơ thể cứ đặt ở trên người nàng như vậy, ngậm lấy bờ môi xinh xắn của nàng mút lấy, vừa bắt đầu hình như nàng có vẻ bị dọa, cặp mắt hạnh mở to. Nhưng nàng đã mong chờ thân mật như này lâu lắm rồi, bây giờ Ngôn Thiếu Khanh hành động như vậy, tuy nàng ngượng ngùng cũng không kháng cự nụ hôn của hắn.
Hình như, trong lòng Ngôn Lăng Như đã sớm có chuẩn bị đối với tất cả những chuyện này. Hắn hôn nàng ở trên giường, nàng bị động đón nhận, học tập, hắn trúc trắc, đó là lần đầu tiên hắn thân mật với một nữ nhân như thế, răng và môi luôn chạm vào môi của nàng, nàng cũng chẳng kêu đau. Nếu hắn thật sự cắn mạnh, nàng cũng chỉ rên rỉ vài tiếng như mèo con, tăng thêm mười phần tình thú.
Bởi vì muốn làm một thiếp thất hợp cách, Ngôn Lăng Nhi tất nhiên cũng phải học việc hầu hạ nam nhân. Trong lúc quấn quýt, loạn ý tình mê, trong trí nhớ
nàng đã lãng quên hết những tam tòng tứ đức tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư hiền lương kính cẩn nghe theo.
Nàng chỉ biết, làm thiếp cho người ta thì tất nhiên phải đủ quyến rũ.
Mặc dù không biết nhưng Ngôn Lăng Nhi cũng cố gắng học hôn trả nam nhân trên người, đó cũng là lần đầu tiên nàng mặt dày d/âm đãng thân mật với một nam nhân, hành động trúc trắc đáp trả.
Hai người đều chẳng có kinh nghiệm gì nhưng chuyện nam nữ hoan á.i vốn cũng chẳng cần kinh nghiệm, cứ làm theo dục vọng nguyên thủy thôi. Hai người ở trên giường ôm nhau lăn lộn, môi lưỡi dây dưa giống như củi khô bắt lửa, bùng lên rồi không dập tắt nổi.