Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 13: Đêm đầu (H)


Chương trước Chương tiếp

Đúng lúc Ngôn Thiếu Khanh mới lên Trấn Bắc tướng quân, mới chuyển tới phủ tướng quân, tòa nhà lớn hơn rất nhiều nên vừa có rất nhiều hạ nhân vào phủ.

Bởi vì những hạ nhân còn chưa được dạy dỗ, thư phòng lại chưa được sắp xếp người trực rõ ràng, vậy nên người ở bên ngoài thư phòng rất ồn ào.

 

Ngôn Thiếu Khanh cởi y phục trên người Ngôn Lăng Nhi ra rồi ôm lấy nàng. Hôn kích thích triền miên từ trên giường dây dưa đến cạnh cửa, dùng chân đá cửa thư phòng đóng chặt lại rồi một tay ôm eo nàng, một tay lần mò ra sau, tìm chốt cửa muốn khóa cửa thư phòng.

 

Nhưng trong lúc hắn thở dốc, buông lỏng môi nàng ra, vào lúc hắn cúi đầu muốn truy đuổi môi lưỡi của nàng thì Ngôn Lăng Nhi mặt đỏ bừng lùi ra sau mấy bước, chờ hắn vất vả lắm mới chốt xong cửa phòng rồi nhìn nàng tiếp thì nàng với khuôn mặt đỏ bừng cởi y phục xộc xệch của mình ra.

 

Đợi đến khi tơ lụa màu tím trượt xuống khỏi đầu vai nàng thì nàng chỉ còn mặc mỗi cái yếm đứng ở trước mặt Ngôn Thiếu Khanh.

 

Như vậy Ngôn Thiếu Khanh sao còn có thể chịu nổi, run run cởi y phục trên người mình ra rồi ép nàng lên giường, tách hai cái đùi trắng nõn của nàng ra, trong chốc lát, thấy hạ thể đen thui của đích muội thì có hơi ngây người.

 

Bởi vì hắn là trưởng tử Ngôn phủ, ra vào quân doanh từ nhỏ với tổ phụ, tổ phụ trước giờ dạy bảo hắn nghiêm khắc, quy củ đâu ra đấy, trong nhà cũng vô cùng kỳ vọng vào hắn, những thứ trăng hoa liễu hẻm phong trần chưa từng truyền vào trong tai hắn.

 

Hơn nữa nếu như trong nhà có nha hoàn nào không tuân phép tắc, ngay cả là trang điểm xinh đẹp một chút ở trước mặt Ngôn Thiếu Khanh cũng bị chủ mẫu

 

Ngôn gia đuổi ra khỏi phủ.

 

Mà nam tử tiến vào cửa h/uyệt trên cơ thể nữ tử, đối với đích thiếu gia như Ngôn Thiếu Khanh mà nói thì đều chỉ thỉnh thoảng thấy trên tranh vẽ, cũng chưa từng chứng kiến thực tế.

 

Từ lúc hắn mang theo Ngôn Lăng Nhi đến Bắc Cương, đã từng nghĩ tới bên trong lông tóc đen sì này của đích muội cất giấu cái gì, có thể thật sự từng thấy rồi nhưng vẫn xa lạ.

 

Trông thấy gương mặt như lửa hồng của Ngôn Lăng Nhi, trên người chỉ vỏn vẹn cái yếm màu xanh nhạt, trên bàn chao đèn bảo tơ tỏa ra ánh sáng ấm áp chiếu lên cái yếm này làm nổi bật làn da tr.ần tr.ụi, mịn màng, trắng nõn của nàng.

 

Hai bầu v/ú dưới cái yếm phập phồng, gần như gắng sức phô bày ra hình dáng ở trong cái nhìn chăm chú của Ngôn Thiếu Khanh. Cái yếm một mảnh che đậy càng giống vừa muốn che đậy vừa không che đậy câu người.

 

Ngôn Lăng Nhi thấy Ngôn Thiếu Khanh tách đùi của nàng ra nhưng lại chẳng có hành động gì. Cái yếm của nàng quá nhỏ, không che hết bụng dưới, ở dưới phần bụng bằng phẳng trắng tuyết của nàng là một chùm lông đen, còn mở rộng đùi đối với Ngôn Thiếu Khanh, giữa hai chân của nàng nóng lên, nước chảy ra, Ngôn Lăng Nhi hiểu được, mình ướt vì Ngôn Thiếu Khanh.

 

Nàng xấu hổ giơ tay che kín mặt mình, sẵng giọng: “Chàng còn nhìn làm gì? Chẳng lẽ là không biết? Hay là chưa cứng lên? Thiếp đã như vậy rồi còn chưa cứng sao?”

 

Nghe nàng nói vậy, không hiểu sao Ngôn Thiếu Khanh nổi giận, hắn vội vàng cởi thắt lưng của mình, móc ra cây côn th/ịt to lớn cứng rắn cho vào giữa chân nàng, tức giận nói: “Chưa cứng chỗ nào? Cứng đến nỗi ta đau rồi đây thôi.”

 

“A~, đau, đau, đau, a~~”

 

Ngôn Lăng Nhi thét lên một tiếng chói tai, trong lòng nàng kinh ngạc, ôm bụng dưới đẩy hắn ra, nàng vẫn là xử nữ sao?

 

Mà Ngôn Thiếu Khanh cũng không biết đêm đầu của nữ tử không thể làm ẩu như vậy, tuy biết đêm đầu nữ tử sẽ có lạc hồng nhưng đâu biết sẽ làm nàng đau, thế nên thấy nàng đấm đá, vẻ mặt đau lòng lui ra từ trong h/uyệt của nàng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...