Mùi máu tanh phảng phất trong thư phòng, Ngôn Thiếu Khanh nhìn hạ thể Ngôn Lăng Nhi thì thấy một vết máu, lòng hắn vừa xót xa ân hận vừa hoảng hốt, vội vàng mặc y phục rồi kéo chăn gấm tới quấn Ngôn Lăng Nhi đau bụng không dứt trong chăn, bế nàng lên rồi vội vàng đạp cửa thư phòng, chuẩn bị ngựa đến Dược Vương cốc cầu xem bệnh.
Lại bởi vì như vậy nên đêm đầu của Ngôn Thiếu Khanh và Ngôn Lăng Nhi tuy không trọn vẹn nhưng từ sau khi hưởng thụ thân thể nàng, Ngôn Thiếu Khanh càng thêm mê muội. Về sau hai người có nhiều thời gian hoan hảo, Ngôn Thiếu Khanh lại có thời gian cầm binh, nhiễm chút nhơ bẩn quân gia rồi nghĩ mọi cách giày vò đích muội, nhưng không qua loa và ngang ngược làm cho đích muội chảy máu ròng ròng như lần đầu nữa.
Hôm nay sau sáu năm nhớ tới đêm đầu ấy, Ngôn Lăng Nhi đau đớn nằm trên giường mấy ngày, Ngôn Thiếu Khanh đã là Trấn Viễn đại tướng quân căn dặn nha hoàn đứng ở ngoài phòng, nói: “Đặt các thứ ở đây, tất cả các ngươi lui xuống đi, hôm nay phu nhân không cần các ngươi hầu hạ.”
Hương Điệp lập tức cúi người vâng dạ, để khay trong tay xuống rồi dẫn một đám nha hoàn rời đi.
Lúc này Ngôn Lăng Nhi còn nhắm mắt, không muốn tỉnh lại, Ngôn Thiếu Khanh cũng không ép nàng, chỉ rút côn th/ịt vẫn còn cứng rắn của mình từ trong hạ thể nàng ra, cầm hộp gỗ thơm khắc hoa tuyết liên trong khay Hương Điệp để xuống lên.
Từ lúc mở ra, mùi hương hiếm thấy tràn phập trong phòng, là cái hộp thuốc mỡ trong tay Ngôn Thiếu Khanh tỏa ra.
Thuốc mỡ này là vào sáu năm trước hắn tới Dược Vương cốc ở phía bắc xin một toa thuốc, bởi vì đêm đầu hắn không nhẹ nhàng lắm, giày vò nàng rên rỉ liên tục, đau bụng không khỏi, hạ thể chảy một lượng máu lớn.
Hắn tự biết mình làm nàng bị thương lại sợ nàng sau này sinh lòng kháng cự chuyện nam nữ hoan á.i, không còn cho hắn quấn nàng nên mang theo nàng cưỡi ngựa đến Dược Vương cốc, bỏ ra ngàn lượng vàng cố ý xin toa thuốc này.
Thuốc mỡ này là thứ mỗi lần sau khi xong chuyện đều cần cho Ngôn Lăng Nhi dùng, một là hắn trời sinh tính hung mãnh*, trời sinh làm tướng quân còn mang theo chút hung dữ sát phạt quyết đoán nên cái thứ kia lớn hơn người thường.
Nếu trong tình huống hắn ham muốn quá độ làm nàng thì cực kỳ dễ làm h/uyệt mềm của nàng bị làm rách.
*Hung dữ mạnh mẽ.
Thứ hai là dùng thứ thuốc này có thể cầm máu chữa lành vết thương rất nhanh không nói, còn có thể làm tăng tính co giãn của hoa h/uyệt, lần sau lúc hắn tiến vào nàng, h/uyệt của nàng cũng không yếu ớt dễ rách như vậy nữa.
Hiện giờ, Ngôn Thiếu Khanh ngồi quỳ ở giữa hai chân đích muội, không nói một lời lấy ngón tay chấm ít thuốc mỡ trắng tuyết trong h/uyệt, bôi thuốc mở lên cả ngón tay rồi đẩy vào trong tiểu h/uyệt chặt chẽ của nàng. Bôi xong lại cảm giác từng tầng từng lớp trong cái h/uyệt ngón tay hắn thăm dò vào này siết chặt ngón tay hắn, trong động cũng trơn trượt ướt át hơn.
Ngôn Thiếu Khanh ngước mắt, thấy tiểu kiều kiều vốn nhắm mắt ngủ, không muốn tỉnh lại nghiêng nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hẳn là có ham muốn dục vọng. Cho dù trong mộng, cơ thể nàng vẫn d/âm đãng như thế, ngón tay của hắn vừa vào h/uyệt nàng, nàng liền nghênh đón hắn.
Ngôn Thiếu Khanh bật cười, miệng một người có thể biết nói dối, con mắt có thể biết né tránh nhưng cơ thể mãi mãi không biết nói dối.
Bất luận Ngôn Lăng Nhi nhớ ra cái gì, bất luận hôm nay nàng nói lời kháng cự hắn thân mật thế nào thì vĩnh viễn không thể cự tuyệt được Ngôn Thiếu Khanh.
Bọn họ ở bên nhau sáu năm rồi, bao nhiêu chuyện trong sáu năm này giống như in dấu trong sinh mệnh, có muốn xóa cũng không thể xóa sạch được.