Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 15: Hậu sự của tân phu nhân


Chương trước Chương tiếp

Bôi thuốc mỡ vào trong h/uyệt cho Ngôn Lăng Nhi xong, Ngôn Thiếu Khanh bế cơ thể mềm mại của nàng lên, hai người cùng nhau vào suối nước nóng tắm rửa.

 

Ngôn Lăng Nhi vẫn luôn ở trạng thái vô cùng buồn ngủ, tuy nàng biết đại ca làm gì với mình, cũng nghe thấy rõ lời đại ca nói bên tai nàng nhưng cơ thể nàng đã vô cùng suy yếu, cộng thêm, giờ phút này tỉnh lại biết đối mặt với đại ca thế nào?

 

Nàng còn chưa nghĩ kỹ thì đã ngủ mê man rồi, chờ đại ca đưa nàng vào suối nước nóng tắm rửa sạch sẽ, lại còn mặc đồ lót cho nàng rồi bế nàng lên giường phòng ngoài. Đồ ăn đã bày lên bàn, nàng mới từ từ tỉnh lại, mê man mở to mắt bị đại ca ôm vào trong ngực, miễn cưỡng ăn vài miếng cháo, ăn xong, nàng lại nghiêng người ngủ thiếp trong khuỷu tay của đại ca.

 

Giấc ngủ này ngủ rất sâu, ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, chờ nàng thức dậy, nhờ ngủ đủ mà tinh thần và tâm trạng cũng tự nhiên thoải mái hơn hôm qua rất nhiều.

 

Ngoài phòng có đại tiểu nha hoàn đang qua lại, còn có Hương Điệp và hai tiểu nha hoàn liên tục canh ở trong phòng thêu thùa may vá, thấy Ngôn Lăng Nhi tỉnh ngủ, Hương Điệp vội vàng để túi tiền đang thêu trong tay xuống, đứng dậy móc màn che lên, cười nói: “Phu nhân tỉnh rồi, sáng sớm tướng quân đến quân doanh rồi, căn dặn chúng nô tỳ không được làm ồn, chờ phu nhân tỉnh lại.”

 

Nói xong, vội vàng mang váy áo thơm mùi hoa cỏ của Ngôn Lăng Nhi đến, hầu hạ Ngôn Lăng Nhi mặc vào rồi nói: “Phu nhân ngủ một giấc rất sâu, chắc hẳn hôm qua bị nữ nhân ác độc kia làm cho kinh hãi, tướng quân căn dặn, nói hôm

 

nay người trong phủ đến miếu Hồ Tiên rồi phải ở lại bên kia ba này, cầu phúc cho phu nhân bớt kinh sợ ạ.”

 

Ngôn Lăng Nhi đang mệt mỏi ngồi ở trước gương đồng để cho Hương Điệp trang điểm cho nàng nghe vậy, ngước mắt nhìn thoáng qua mình trong gương, dáng vẻ mảnh mai liễu rủ trong gió trông đáng yêu vô cùng, đại ca ngày thường thương nàng như vậy, nếu là lúc trước, nàng chắc chắn muốn mượn vẻ đáng thương này cậy sủng sinh kiêu.

 

Nhưng hôm nay, nàng có chút phiền muộn với tướng mạo câu người này, tùy ý mở miệng hỏi: “Vậy xử lý hậu sự tân phu nhân thế nào rồi?”

 

“Nữ nhân ác động như vậy còn có thể xử lý thế nào ạ?”

 

Trả lời Ngôn Lăng Nhi là một tiểu nha hoàn ở sau lưng Hương Điệp, nàng ta tuổi còn nhỏ, tâm tư cũng đơn giản, nói: “Tướng quân căn dặn, phải đánh đủ một trăm gậy nhưng nữ nhân ác động này chưa được năm mươi gậy thì đã ch.ết, thi thể chỉ cuốn một cái chiếu rơm rồi ném ra khỏi phủ, đúng là báo ứng...”

 

Tiểu nha hoàn này vừa nói vừa cười, lại thấy Hương Điệp tỷ tỷ quay đầu, trong mắt chứa cảnh cáo trừng nàng ta một cái, lập tức im miệng, thầm nói, chẳng lẽ bản thân nói sai sao?

 

Rồi lại lén lút nhìn Lăng phu nhân, quả nhiên thấy Lăng phu nhân tuy rằng nhan sắc phù dung thiên hương lại nhíu chặt lông mày, sắc mặt có chút không tốt, bèn biết bản thân nói những lời này, sợ là Lăng phu nhân không thích nghe.

 

Tiểu nha hoàn cầu cứu nhìn Hương Điệp tỷ tỷ, Hương Điệp lại cầm một cái lược tròn gỗ lim khắc uyên ương ngồi quỳ sau lưng Lăng phu nhân chải mái tóc đen mềm mượt của nàng, căn bản không thấy ánh mắt của tiểu nha hoàn.

 

Nàng ta chỉ thấy lông mày Lăng phu nhân nhíu lại, Hương Điệp vừa cẩn thận chải tóc cho Lăng phu nhân vừa vất vả khuyên nhủ: “Phu nhân tốt bụng, trên dưới phủ tướng quân lòng ai cũng hướng về phu nhân, tân phụ còn chưa thấy mặt tướng quân đã làm ra chuyện bỉ ổi như thế với phu nhân, bây giờ nàng ch.ết, mấy tiểu nha hoàn này tâm tư đơn thuần tất nhiên là vui mừng, phu nhân đừng buồn bực.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...