“Ta buồn bực vì nàng làm gì chứ?”
Ngôn Lăng Nhi lười biếng tựa lên tay ghế tròn bằng gỗ tử đàn thở dài, nói nhỏ với Hương Điệp: “Chỉ là tân phụ kia là người trong tộc Kim Lăng đưa đến làm... thiếp cho tướng quân, bây giờ người đến còn chưa được hai ngày thì đã ch.ết ở nơi này, bên Kim Lăng nếu biết thì sẽ vì chuyện này trách tướng quân đánh ch.ết người, càng không chào đón ta hơn.”
Trong nội tâm nàng đang giằng xé, lẽ ra nàng là đích tiểu thư Kim Lăng Ngôn, bây giờ lại làm thiếp của đại ca ruột, ở trong nhà mình bị người nhà không chào đón, nghĩ đến chuyện này là thấy khổ sở vô cùng.
Nên lại nói với Hương Điệp: “Điệp Nhi, ta dứt khoát xuống tóc xuất gia làm ni cô, như vậy, vừa chuộc lại lỗi lầm của ta vừa làm bên Kim Lăng yên tâm là tốt nhất.”
Hương Điệp sau lưng nàng nghe xong thì vô cùng khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống dưới chân Lăng phu nhân, dập đầu khóc lóc nói: “Phu nhân, phu nhân ngài trúng yêu tà ma chướng gì mà lại nói lời như vậy, nếu tướng quân biết, chắc chắn sẽ trách tội những nha hoàn chúng nô tỳ không hầu hạ tốt. Nếu phu nhân đi làm ni cô, chúng nô tỳ hầu hạ chủ tử nào bây giờ ạ? Có chủ tử nào hòa nhã rộng lượng như phu nhân chứ? Cầu xin phu nhân về sau ngài đừng nói lời này nữa.”
Đại nha hoàn trong phòng quỳ xuống, tiểu nha hoàn cả phòng cũng bị dọa quỳ xuống theo, trong lúc nhất thời, cả phòng chỉ toàn tiếng khóc nức nở làm cho Ngôn Lăng Nhi không biết làm thế nào, chỉ có thể nói: “Các ngươi đừng khóc, vừa rồi chỉ là lời nói đùa hờn dỗi thôi, sao tướng quân có thể thả ta đi chứ, nếu
chàng có ý này thì sự tình cũng không phát triển đến tình cảnh bây giờ, thật sự thì chuyện đã xảy ra biết tránh thế nào, một mình ta sửa chữa thế nào đây?”
Nói xong, vành mắt Ngôn Lăng Nhi cũng đỏ lên, trong lòng đau đớn, nước mắt lại chảy xuống, là nàng cố ý náo loạn, làm chuyện không cần mặt mũi với đại ca như vậy, sống tiếp còn có ý nghĩa gì?
Chỉ khổ nha hoàn trong phòng, nếu nàng kết liễu bản thân bằng một tấm lụa trắng, chắc chắn đại ca sẽ không tha cho những nha hoàn trong phòng này, ngoài ra, ở Kim Lăng nàng còn có tổ mẫu, cha mẹ và rất nhiều đệ muội đã sáu năm trời không gặp rồi, thật sự... thật sự lo lắng... muốn gặp mọi người.
Nhớ tới những chuyện này, lông mày Ngôn Lăng Nhi nhíu chặt lại, Hương Điệp thấy thế, vội quỳ tới gần thêm mấy bước, nằm ở trên gối Ngôn Lăng Nhi, ôm nàng khóc lóc nói: “Nô tỳ biết phu nhân khổ sở trong lòng, rõ ràng tình sâu ý nặng với tướng quân lại phải khuất nhục làm thiếp, nhưng phu nhân à, ngài bây giờ không phải tôn quý hơn bất cứ chính thất phu nhân nào ở Bắc Cương gấp trăm lần ư? Trong lòng tướng quân có ngài, lòng ngài rộng lớn, nếu tương lai có thể sinh con trai tưởng cho tướng quân, tướng quân muốn nâng ngài lên chính vị không phải là không thể.”
“Ngươi...”
Ngôn Lăng Nhi cúi đầu, vành mắt đỏ hoe kinh ngạc nhìn nha hoàn bên cạnh này, nàng chưa từng nghĩ xa như vậy, nàng buồn bã vì mình khôi phục ký ức, nhớ ra mình và đại ca có quan hệ máu mủ, lại không nghĩ, hóa ra nha hoàn luôn hầu hạ bên cạnh mình lại tưởng rằng như vậy.
Nàng thật sự chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ trở thành chính thất của đại ca, bất luận là trước khi khôi phục ký ức hay sau.
Thấy nha hoàn này khóc lóc chân thành, trong lòng Ngôn Lăng Nhi cũng chịu không nổi, khuyên ngược Hương Điệp nói: “Về sau đừng nói thế nữa, truyền đi người ta lại thật sự cho rằng ta mơ tưởng làm chính thê tướng quân, hiện tại tình cảnh thế này, tướng quân lại oai phong như vậy, là, là ta kiếm chuyện thôi.”