Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 17: Lăng phu nhân không chịu giành sủng


Chương trước Chương tiếp

Nhớ tới thân phận địa vị Ngôn Thiếu Khanh bây giờ, trong lòng Ngôn Lăng Nhi lại đau khổ, chuyện nàng là đích muội của đại ca phải giữ kín trong bụng nàng, cho dù nàng phải ch.ết cũng không thể nói một chữ với người ngoài.

 

Không phải vì gì khác, mấy năm nay cuộc sống của đại ca ở Bắc Cương không dễ dàng gì, vất vả lắm mới có danh vọng ngày hôm nay, nếu để cho bách tính Bắc Cương biết sủng thiếp của hắn thật ra là đích muội cùng mẹ sinh ra, chuyện loạn luân ấy sẽ bôi nhọ thanh danh cả một đời của đại ca.

 

Nhưng chuyện này giấu ở trong lòng, Ngôn Lăng Nhi lại thực sự khó chịu, nàng hận không thể ngủ một giấc từ giờ không tỉnh lại nữa, không muốn gặp Ngôn Thiếu Khanh, cũng không nhìn thấy tất cả những thứ liên quan tới nam nhân này, hoặc là cứ mất sạch ký ức lần nữa, hoặc là quên hết tất cả những chuyện xảy ra giữa mình và đại ca ruột trong quãng thời gian sáu năm này, hoặc là quên hết tất cả ký ức trước năm mười sáu tuổi.

 

Hai chữ gọi là đau khổ ước chừng là tâm trạng Ngôn Lăng Nhi bây giờ, cực kỳ thích hợp.

 

Lúc này đang lau nước mắt với nha hoàn bên cạnh, ngoài phòng có nha hoàn nói: “Phu nhân, gã sai vặt ngoài cửa nói tướng quân về phủ rồi, hỏi phu nhân đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì mời phu nhân tới thư phòng ăn chung ạ.”

 

“Ta không đi.”

 

Vành mắt Ngôn Lăng Nhi đỏ bừng, ngồi ở trên ghế tròn bằng gỗ tử đàn, trong lòng hốt hoảng, không biết lắc đầu thế nào nên vội vàng nói với Hương Điệp:

 

“Ngươi ra ngoài nói với gã sai vặt, cứ nói thân thể ta không khỏe, không muốn đi lại.”

 

“Phu nhân, ngài vừa mới tỉnh, còn chưa ăn gì mà.”

 

Hương Điệp không biết vì sao, sau khi tỉnh dậy hình như Lăng phu nhân có cảm giác kháng cự tướng quân, nàng quỳ gối trước Lăng phu nhân, tận tình khuyên nhủ: “Hơn nữa, sáng sớm hôm nay tướng quân vội vàng đến quân doanh, giữa trưa lại trở về cũng vì buổi chiều phải lên miếu Hồ Tiên, giờ phút này cần phu nhân ở bên cạnh trấn an, bây giờ bên Kim Lăng có thể đưa đến một người thiếp, không chừng một ngày nào đó lại đưa đến một vị chính thê, phu nhân, chúng ta phải lôi kéo lòng tướng quân mới là kế lâu dài. “

 

Hương Điệp vốn là người cố chấp, năm năm trước lúc vẫn là một cô bé, từ Giang Nam bị lưu đày đến quân doanh Bắc Cương sung làm quân kỹ, vào lúc ấy, Ngôn Thiếu Khanh như có bệnh thích sạch sẽ, hoàn toàn không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, chiến sự lại liên tiếp xảy ra nên gọi Ngôn Lăng Nhi vào quân doanh, một mình ở trong lều của hắn hầu hạ.

 

Vào đêm nọ, Ngôn Lăng Nhi đang tr.ần tr.uồng nằm ngủ bên cạnh Ngôn Thiếu Khanh thì chợt nghe có tiếng kêu thảm thiết của trẻ con nên gọi Trấn Bắc tướng quân vừa xong việc dậy để hắn truyền đứa trẻ kêu thảm thiết kia tới gặp.

 

Đứa trẻ ấy chính là Hương Điệp, lúc ấy Ngôn Lăng Nhi thấy đứa trẻ còn nhỏ vậy mà đã bị sung quân kỹ, bị tra tấn ngay cả nửa cái mạng cũng không còn nên động lòng trắc ẩn, nũng nịu năn nỉ Ngôn Thiếu Khanh thả Hương Điệp ra.

 

Vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, thả thì thả, Ngôn Thiếu Khanh cũng không ưa nhìn mấy tên nam nhân trong quân chuyên chơi đùa trẻ nhỏ.

 

Nhưng Hương Điệp từ đó mang ơn Ngôn Lăng Nhi, có ép nàng cũng không chịu đi, sống ch.ết muốn đi theo Ngôn Lăng Nhi.

 

Bởi vậy thấy tình cảnh Ngôn Lăng Nhi bây giờ, Hương Điệp tất nhiên để bụng, mắt thấy Lăng phu nhân không chịu tranh sủng, Hương Điệp còn lo lắng hơn cả bản thân nàng.

 

Chỉ là về chuyện Ngôn Lăng Nhi gặp phải, cũng chẳng phải là cãi vã với Ngôn Thiếu Khanh nên cố ý hờn dỗi không chịu thân mật với Ngôn Thiếu Khanh, mà là nàng... thực ra là muội muội ruột của Ngôn đại tướng quân, nàng đi tranh sủng sao? Tranh sự sủng ái của đại ca ruột của mình ư?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...