Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 18: Đã quá nuông chiều


Chương trước Chương tiếp

Mặc cho Hương Điệp khuyên thế nào, Ngôn Lăng Nhi cũng không chịu đến thư phòng, Hương Điệp cũng hết cách, buộc lòng phải ra ngoài viện nói khéo vài lời với gã sai vặt chờ ở ngoài cửa.

 

Gã sai vặt truyền lời này cũng là trong lúc Ngôn Lăng Nhi rảnh rỗi mua lại từ chỗ bọn buôn người, lúc nàng mua hắn vào phủ, gã sai vặt này trông có vẻ bị bọn buôn người đánh cho gần ch.ết rồi, còn đói đến nỗi gầy trơ xương, cho nên mới động lòng trắc ẩn mua gã sai vặt này. Bởi vì hắn trời sinh có giọng to và rõ nên để hắn đi theo Ngôn Thiếu Khanh làm người truyền lời.

 

Ngày thường Ngôn Lăng Nhi ở trong phủ Trấn Viễn đại tướng quân cho hạ nhân đủ bạc không nói, còn rộng lượng với mọi người, làm việc nhân nghĩa nên quả thực như Hương Điệp nói, lòng người trên dưới phủ tướng quân đều hướng về nàng.

 

Nghe Hương Điệp nói khéo, gã sai vặt kia cũng thở dài: “Đây là bản thân phu nhân không vượt qua nổi chính mình, tuy nói tân phụ ch.ết rồi nhưng bên Kim Lăng sợ là từ giờ không có người cuối cùng, hơn nữa với thân phận địa vị của tướng quân chúng ta bây giờ, tương lai, công chúa quận chúa đều xứng cả... haiz, Hương Điệp tỷ tỷ nên khuyên phu nhân nhiều chút. Dù sao, những hạ nhân chúng ta đều nghe lời phu nhân sai bảo, ở trong lòng chúng ta, Lăng phu nhân mới là chủ tử hợp cách. Về sau, chúng ta cùng nhau cố gắng cũng không sợ mấy công chúa quận chúa đáng ghét kia nữa.”

 

Hương Điệp nghe xong rất vui, nàng luôn thích lôi kéo những hạ nhân này thay Lăng phu nhân, phòng tương lai tướng quân cưới thê tử, Lăng phu nhân sẽ thất sủng.

 

Phải biết, có lúc chuyện của chủ tử thật ra chủ tử cũng không thể thích gì làm nấy, như lời gã sai vặt nói, tương lai trên dưới phủ tướng quân đồng lòng, cho

 

dù công chúa quận chúa gì thì cũng không ngăn nổi chướng ngại vật trong sáng ngoài tối.

 

Nói mấy câu với nhau, gã sai vặt và Hương Điệp tách ra, vội vã đến thư phòng rồi đứng ở cửa cất giọng nói với tướng quân ở trong: “Phu nhân nói sợ là hôm qua rơi xuống nước bị cảm lạnh, thân thể có chút không khỏe, vẻ mặt ốm yếu không làm tướng quân vui lòng nên không tới ạ. Còn nói, lúc sớm tướng quân mới đến doanh trại, giữa trưa lại trở về, trong lòng phu nhân nhớ tới tướng quân, bảo tướng quân không cần lao tâm khổ tứ, tất cả những thứ cần cho buổi chiều đến miếu Hồ Tiên phu nhân đều sẽ chuẩn bị ổn thỏa ạ.”

 

Những lời này, ngoại trừ hai câu đầu là Ngôn Lăng Nhi nói, tất cả những câu sau đều là gã sai vặt và Hương Điệp cân nhắc tự thêm vào vì thể hiện Ngôn Lăng Nhi có đức hạnh.

 

Lúc bình thường Ngôn Lăng Nhi tùy hứng, những hạ nhân này thêm mắm dặm muối truyền lời hộ nàng, Ngôn Thiếu Khanh cũng biết, hắn chỉ cho rằng trong lòng Ngôn Lăng Nhi cũng nghĩ vậy nên hễ nàng không nghe lời thì hắn cũng bỏ qua.

 

Chỉ là lần này, trong thư phòng, Ngôn Thiếu Khanh đang chờ Ngôn Lăng Nhi cùng ăn cơm nghe gã sai vặt này thêm thắt thì nở nụ cười lạnh.

 

Nàng bây giờ nghĩ là làm sao làm hắn không vui vẻ, ước gì cách xa hắn, làm sao lại nhớ hắn chứ?

 

Trong lòng Ngôn Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, thẳng tay ném cây bút lông sói mình cầm trong tay đi, đẩy cửa sổ ra rồi lạnh lùng nói: “Ta đã quá nuông chiều nàng rồi, bảo nàng tới, nếu nàng không tới, ngươi nói cho phu nhân các ngươi biết, về sau không cần tới đây nữa, cho dù ta ch.ết trận cũng đừng tới gặp ta.”

 

Lời nói này vô cùng ác độc, gã sai vặt đứng bên ngoài không dám chậm trễ, vội vàng giẫm lên tuyết đến trạch viện của Lăng phu nhân, đứng ở ngoài cửa truyền vào không sót một chữ nào.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...