Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 19: Làm sao hắn có thể xa nàng.


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi lúc này đang cầm một cây quạt tròn ngồi ở trên ghế mỹ nhân nhìn tuyết ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngẩn ngơ, bụng đầy tâm sự. Trên bàn nhỏ là đồ ăn trưa, còn chưa động đũa.

 

Nghe Hương Điệp truyền lời vào, lòng Ngôn Lăng Nhi vừa đau đớn vừa nôn nóng, có ý muốn cược một phen nhưng rất sợ những chuyện sống ch.ết này.

 

Đến cùng vẫn là đại ca ruột của nàng, hắn dẫn binh chiến đấu ở bên ngoài, đao kiếm không có mắt. Nàng chờ trong nhà, ngày thường sợ nhất là hắn xảy ra chuyện gì không hay, bây giờ hắn lại cho người truyền lời tàn nhẫn này tới, làm sao Ngôn Lăng Nhi ngồi yên được?

 

Nghĩ một lát, Ngôn Lăng Nhi thở dài, thôi vậy, bảo Hương Điệp thu xếp những món ăn trên bàn vào trong hộp cơm rồi mang đến thư phòng.

 

Phủ tướng quân chia ra mấy nhà, thư phòng ở gần nội trạch, chỉ vì ngày thường Ngôn Thiếu Khanh làm việc công ở đây lại sợ tiết lộ quân cơ nên sửa lại thư phòng này, cách nội trạch một bức tường rào, bình thường bất luận người nào không được tướng quân triệu kiến thì không thể bước vào cấm địa thư phòng một bước.

 

Một khi vi phạm sẽ bị xử trí giống như mật thám.

 

Ngay cả gã sai vặt ngày thường truyền lời của hắn cho Lăng phu nhân cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cổng sân nhỏ thư phòng nói lại.

 

Ngôn Lăng Nhi khoác áo lông chồn màu trắng dẫn Hương Điệp và bốn tiểu nha hoàn sau lưng đến bên ngoài thư phòng rồi tự mình nhận lấy hộp cơm trong tay Hương Điệp, túm chặt áo lông chồn trên người, lấy ra lệnh bài với hai binh lính canh gác cửa lớn sân nhỏ thư phòng rồi tiến vào cửa.

 

Lệnh bài nhỏ nhắn đáng yêu rủ xuống từ vòng tay trên cổ tay Ngôn Lăng Nhi, là Ngôn Thiếu Khanh làm riêng cho nàng, trên đời này chỉ có một cái để tiện cho nàng dùng khi ra vào thư phòng.

 

Chờ một mình Ngôn Lăng Nhi chậm rãi đạp lên trên tuyết đọng tiến vào sân nhỏ của thư phòng, nàng mang theo hộp cơm bỗng nhiên không muốn vào thư phòng nữa.

 

Vốn không muốn đến, đến rồi thì hối hận muốn đi.

 

Cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì lần nào đại ca gọi nàng đến thư phòng đều luôn tìm các cớ muốn nàng, cuối cùng sẽ lăn lên trên giường.

 

Từng ngóc ngách trong thư phòng này, có chỗ nào không có ký ức triền miên của nàng và hắn?

 

Ngôn Lăng Nhi hạ mí mắt, cắn nhẹ môi dưới, xách hộp cơm đứng ở trong tuyết, cảm giác kháng cự trong lòng khiến nàng không bước nổi một bước.

 

Bỗng nghe thấy tiếng “két”, cửa thư phòng đối diện mở từ bên trong ra, nam nhân tuấn tú mặc áo giáp màu đen cứ đứng ở bên trong cửa như vậy, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất oai hùng bất phàm, trong con mắt hẹp dài ngầm chứa lửa giận nóng bỏng, nhìn nàng không nói một lời.

 

Ngôn Lăng Nhi mặc áo lông chồn màu trắng, trong lòng bỗng kinh hoàng, cũng không biết là kinh hãi hay bị dọa, hay là... là rung động. Nàng lúng túng quay mặt sang một bên, nhìn về phía cây tùng cây bách bên cạnh sân nhỏ, tuyết lớn đè nặng cành cây, nàng cũng lặng im, không chịu lên tiếng.

 

Bông tuyết từng bông từng bông bay lả tả giữa hai người, thời tiết càng ngày càng lạnh làm mi mắt Ngôn Lăng Nhi lạnh cóng.

 

Nam nhân trong phòng mềm lòng trước, hắn chủ động đi ra cửa nhận lấy hộp cơm Ngôn Lăng Nhi xách trên tay rồi đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nàng, thở dài rồi ôm nàng vào trong ngực.

 

Lời gì cũng chẳng có, nàng không cần nói rõ, hắn cũng đã đoán ra bảy tám phần chân tướng. Hắn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, mặc xong quần áo có dáng vẻ gì, cởi quần áo ra lại có dáng vẻ gì, lúc thích hắn có dáng vẻ gì, lúc muốn rời khỏi hắn lại có dáng vẻ gì.

 

Có tình là nàng, vô tình là nàng, muốn làm thiếp thất của hắn là nàng, bây giờ không muốn làm thiết thất của hắn vẫn là nàng.

 

Nữ tử này, về mọi mặt, Ngôn Thiếu Khanh đều nhìn rõ ràng rồi.

 

Nhưng nhìn rõ ràng rồi thì có thể thế nào? Hắn đã chẳng rời xa nàng được từ lâu, hai người vui vẻ sống ch.ết dây dưa hơn hai mươi năm, làm sao hắn có thể xa nàng chứ?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...