Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 20: Hắn vẫn như trước đây


Chương trước Chương tiếp

“Đói bụng chưa?”

Tuyết rơi rất lớn, Ngôn Thiếu Khanh rốt cuộc cũng mở miệng hỏi nàng, thanh âm như ngày thường, không hề có chút tức giận gì.

 

Ngôn Lăng Nhi hơi đẩy ngực hắn ra, khẽ “dạ” một tiếng rồi để cho hắn nắm tay nàng tiến vào trong thư phòng.

 

Thư phòng chia hai tầng, phòng ngoài tầng một xung quanh toàn là sách, chỉ có một bức tường lắp một cái cửa sổ hình tròn, ở dưới cửa sổ là một cái giường rất rộng.

 

Có lúc, nàng và hắn nằm ở trên giường, hắn chuyển động cần mẫn làm hư mấy cái giường. Cái giường bây giờ là để từ mùa đông năm ngoái, Ngôn Thiếu Khanh sai người làm lại, lúc làm cái giường này hắn còn cố ý căn dặn phải làm cái giường rộng một chút.

 

Lúc này trên giường toàn là binh thư, còn có một số công hàm qua lại với triều đình, một cái bàn nhỏ đặt ở trên giường, bên trên bày mấy món ngon mắt như chưa hề động đũa.

 

Ngôn Lăng Nhi nhìn mà chua xót trong lòng, nghĩ nếu như thường ngày, nàng sẽ trách hắn vài câu không biết cất hết binh thư và công hàm trước khi nàng tới, lại cứ phải chờ nàng tới thu dọn cho hắn, là thích làm khổ nàng mà.

 

Nếu hắn không để ý tới nàng thì nàng chắc chắn sẽ nói mình đau chỗ này nhức chỗ kia, phải để hắn tới dỗ dành nàng vài câu, nói vài lời mềm mỏng với nàng thì nàng mới chịu thôi bày trò.

 

Nhưng bày trò cũng chỉ vì lấy chút sủng ái của hắn, lúc nàng làm thiếp của hắn nàng hoàn toàn không có ký ức, hận không thể khiến hắn nhìn mình mãi mãi, chỉ nhìn một mình nàng, thể xác và tinh thần của hắn đều thuộc về mình nàng, thuộc quyền chiếm hữu của nàng. Tâm tư của nàng là một nữ nhân chiếm hữu một nam nhân.

 

Lúc trước nàng có bao nhiêu đắc ý vì hắn chỉ sủng mình nàng mấy năm liền thì bây giờ ở trong tình cảnh này có bấy nhiêu khó xử. Bây giờ thay đổi thân phận suy nghĩ một chút, nàng làm đích muội, khi hắn ở tiền tuyến giết giặc cho tới lúc này chưa từng giúp hắn được cái gì, trước không thể xách đao cưỡi ngựa công thành đoạt đất, sau không thể cầm kim thương tung hoành biên cương bảo vệ quốc gia, vì sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà tùy hứng trước mặt đại ca?

 

Trong lúc nhất thời, trong lòng Ngôn Lăng Nhi vừa chua xót vừa xấu hổ, trong đầu khó mà tự xử với thân phận địa vị bây giờ. Giận hắn ép nàng tới, giận hắn để sự tình xảy ra tới tình cảnh không thể ngăn cản như bây giờ. Tất cả tư vị đan xen trong lòng, nàng cúi đầu nhìn xuống, không nói một lời, thành thạo thu dọn những binh thư và công hàm bừa bộn lại rồi sắp xếp lại cho hắn.

 

Thấy nàng bận bịu, Ngôn Thiếu Khanh ở bên cạnh cầm hộp cơm đặt đồ ăn nàng mang tới lên bàn nhỏ, chờ nàng thu dọn giường sạch sẽ thì hắn cũng bày đồ ăn xong.

 

Thấy nàng không chịu ngồi xuống, thu dọn xong đồ đạc trên giường lại muốn đến chỗ khác thu dọn, Ngôn Thiếu Khanh vội vàng kéo nàng, nói: “Ngồi xuống ăn đi, một lát nữa để câm nô tới thu dọn.”

 

Bởi vì làm đại tướng quân, nơi này tất nhiên thành trọng địa quân cơ, mật hàm triều đình đều được cất giữ trong thư phòng nên không thể cho người không phận sự ra vào. Vì vậy Ngôn Thiếu Khanh đặc biệt nuôi nô bộc vừa câm vừa điếc ở trong viện này, mỗi ngày không phải làm gì ngoài việc quét dọn thư phòng cho hắn, cũng không được ra ngoài viện và trước giờ không giao lưu với người nào.

 

Ngôn Lăng Nhi nghe lời ngồi xuống giường, cùng đại ca ngồi hai bên bàn nhỏ, nàng im lặng nhìn xuống, dùng đũa bạc ăn cơm, cần bao nhiêu câu nệ thì có bấy

 

nhiêu câu nệ, cần bao nhiêu xa lạ thì có bấy nhiêu xa lạ, nhưng bất ngờ là trong bát lại thêm mấy miếng thịt.

 

Là đại ca ngồi ở đối diện gắp cho nàng, hắn biết nàng trước giờ không thích ăn thịt mỡ nên đã cắn phần mỡ trên miếng thịt đi, chỉ gắp cho nàng phần thịt nạc.

 

Hắn vẫn như trước đây, thân thiết và yêu thương nàng, thái độ chẳng có gì khác biệt ngày thường.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...