Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 21: Luôn là nàng lý sự


Chương trước Chương tiếp

Đũa bạc trong tay Ngôn Lăng Nhi dừng lại, chậm rãi ngước đôi mắt trong như nước lên nhìn đại ca ở đối diện một cái, hắn ăn giống như thường ngày, thấy nàng nhìn mình, bèn hỏi: “Đã thu xếp ổn thỏa chuyện buổi chiều đến miếu Hồ Tiên chưa?”

 

Chuyện này... Ngôn Lăng Nhi căn bản chưa thu xếp.

 

Đến giữa trưa nàng mới ngủ dậy, tuy nha hoàn Hương Điệp nói chuyện này rồi nhưng nàng vẫn luôn chìm đắm trong tâm trạng bàng hoàng, hoàn toàn không có tinh thần chuẩn bị chuyện đi miếu Hồ Tiên.

 

Thấy đại ca hỏi, Ngôn Lăng Nhi dạ một tiếng, cầm bát đũa trong tay rồi nhìn xuống, bộ dạng đã làm sai.

 

Ở trong Kim Lăng gia, các huynh đệ tỷ muội sợ đại ca nhất, có nhiều đệ đệ muội muội nhưng hắn chỉ thích quản một mình đích muội, hễ có chuyện hắn căn dặn mà các đệ đệ muội muội không làm tốt thì thường bị hắn phạt đòn nghiêm khắc. Lúc nhỏ Ngôn Lăng Nhi bởi vì ham chơi nên không học hết bài hắn giao, bị hắn cầm thước đánh mấy cái vào lòng bàn tay.

 

Nhớ tới chuyện này trong lòng Ngôn Lăng Nhi sợ hãi, cũng bởi vì khi còn bé hắn đánh mấy cái vào lòng bàn tay nàng, nhiều năm sau nghĩ lại vẫn thất uất ức, ăn uống cũng mất ngon.

 

Nhớ lại, từ sau khi nàng làm thiếp cho hắn thì hoàn toàn không như thế nữa, nếu hắn tức giận vì nàng làm việc không tốt thì nàng giống như lưu manh vô lại làm qua quýt đối phó, hắn cũng có thể tha thứ cho nàng, nếu thật sự tức giận thì bắt nàng lại làm một trận rồi bỏ qua.

 

Đâu còn đánh lòng bàn tay nữa? Hắn chỉ kéo một sợi tóc của nàng thì nàng đã uất ức, từ khi làm sủng thiếp của đại ca, nàng bị nuông chiều tật xấu.

 

Lúc này, Ngôn Thiếu Khanh thấy nàng úp úp mở mở, biết chuyến đi miếu Hồ Tiên nàng căn bản chưa lo liệu nên khuôn mặt tuấn tú cố ý đanh lại, nghiêm giọng hỏi: “Quanh co không nói lời nào là ý gì? Chuyện đi miếu Hồ Tiên vốn không phải vì ta, ngày hôm nay ta chạy từ nhà đến doanh trại rồi lại vòng về, về nhà cũng không được thoải mái, nàng cũng chẳng nói được nửa câu thỏa đáng với ta. Vất vả lắm mới xin nghỉ được vài ngày trong doanh trại, nàng lại chẳng lo liệu gì sao?”

 

Lời dạy dỗ này làm hốc mắt Ngôn Lăng Nhi đỏ lên, nói cho cùng nàng theo nam nhân này sáu năm, lá gan chẳng biết lớn hơn sáu năm trước bao nhiêu rồi. Lúc làm đích muội hắn, nàng chắc chắn bị dọa phát run, nhưng lúc này trong lòng Ngôn Lăng Nhi dâng lên một cục tức, nàng đặt đũa bạc lên bàn “cạch” một tiếng, tức giận quay đầu đỏ mắt nói: “Vậy chàng tự đi tìm người làm mình thoải mái rồi để ta xuất gia làm ni cô đi, khỏi phải khiến chàng chạy từ nhà đến doanh trại rồi lại vòng về nữa.”

 

“Ta cho phép nàng nói loại lời này sao?”

 

Vốn muốn lấy chuyện này để nàng nói nhiều một chút, lúc này Ngôn Thiếu Khanh mới dạy dỗ nàng chưa chuẩn bị cho chuyến đi miếu Hồ Tiên, lại không ngờ nàng lại nói chuyện với giọng điệu chỉ trích này, Ngôn Thiếu Khanh tức giận muốn đánh lại không nỡ đánh, muốn mắng cũng không nỡ mắng, kìm nén bực tức trong lòng, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng.

 

“Vậy chàng muốn ta nói cái gì?”

 

Ngôn Lăng Nhi thấy hắn nhìn nàng bèn quay người đi, quay mặt bên về phía hắn, trong lúc nhất thời nhớ tới tội nghiệt của mình, nhớ tới hắn biết rất rõ ràng thân phận của nàng nhưng chẳng hề nói một lời cho nàng lúc nàng mất trí nhớ. Nhớ tới những chuyện trong sáu năm qua, lại nghĩ tới những chuyện lúc ở Kim Lăng, nhất thời uất ức bật khóc.

 

“Nàng khóc cái gì? Luôn là nàng lý sự.”


Ngôn Thiếu Khanh ngồi đối diện bàn nhỏ thấy dáng vẻ uất ức của nàng, nghĩ nàng gần đây khó chịu và khổ sở, tức giận trong đầu lập tức tiêu tan. Vẻ mặt hắn bất đắc dĩ buông bát đũa, chìa tay ra nắm lấy tay của nàng



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...