Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 22: Chàng chỉ ức hiếp ta thôi.


Chương trước Chương tiếp

Nàng không để ý tới hắn, hất tay hắn ra rồi lại xoay người, lúc này dứt khoát đưa lưng về phía hắn.

 

Ngôn Thiếu Khanh đứng dậy, vòng qua bàn nhỏ đi tới trước mặt nàng, thấy nước mắt như hạt ngọc bị đứt dây không ngừng lại được, bèn đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi dỗ dành: “Hai ngày nay trong lòng nàng có chuyện không vượt qua nổi, nghĩ chưa thông suốt, ta cho phép nàng suy nghĩ. Nhưng có một số việc nàng phải biết chừng mực, nếu nghĩ tới chuyện rời khỏi ta thì nên bỏ đi khi chưa muộn, đừng suy nghĩ như vậy, nếu nàng muốn đến nơi khác nương tựa, khi đó ta sẽ theo nàng.”

 

“Ta, ta...”

 

Ngôn Lăng Nhi ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn đại ca đứng ở trước mặt nàng, hắn biết tất cả mọi chuyện, lời này chứng tỏ cái gì đại ca cũng biết. Hắn thông minh như vậy, chắc chắn nhìn ra được, nàng đã khôi phục ký ức.

 

Nhưng hắn lại không nói rõ, hắn không nói rõ thì nàng sao dám làm rõ tầng cuối cùng của chuyện này?

 

Đúng là nàng muốn rời xa hắn, về Kim Lăng cũng được, đi làm ni cô cũng tốt, dù sao không thể ở bên cạnh hắn, nàng vẫn phải có tam cương ngũ thường*.

 

*Chuẩn mực đạo đức.

 

Qua một hồi lâu, nàng muốn nói một câu hoàn chỉnh thì hắn lại khom lưng, hai tay chống hai bên người nàng, ngậm lấy môi nàng.

 

Nhịp tim Ngôn Lăng Nhi ngừng lại, mở mắt hạnh ra nhìn hắn, thấy bên trong con mắt hẹp dài của hắn như có ngàn vạn sao trời xa xôi, lại không để ý để đầu lưỡi của hắn chui vào trong miệng, nàng hoảng hốt bị hắn cọ xát mỗi lưỡi một hồi mới nhớ ra bây giờ không phải lúc loạn ý tình mê, hắn là đại ca của nàng, tầng thân phận này không thể quên.

 

Nên lại vội vàng dùng đầu lưỡi đẩy đầu lưỡi của hắn ra ngoài, vòng eo cũng bị bàn tay của hắn bấm một cái, Ngôn Lăng Nhi “ưm” một tiếng, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi đại ca theo thói quen, mấy lần đẩy ra không có kết quả lại như hôn sâu với hắn.

 

Cảm xúc Ngôn Lăng Nhi hôm nay ổn định hơn rất nhiều so với hôm qua lúc vừa mới khôi phục ký ức. Trong sáu năm qua, nàng khiêm tốn hiếu học không ít thủ đoạn lấy lòng Ngôn Thiếu Khanh, có một số việc chưa cần nàng nghĩ là có nên làm hay không thì cơ thể đã tự có phản ứng rồi.

 

Giống như bây giờ, đại ca của nàng đến hôn nàng, hắn và nàng từng triền miên vô số lần ở trên cái giường này, nàng bất giác hùa theo, khoác hai tay lên cổ đại ca, lúc này càng giống mỗi lưỡi triền miên hơn.

 

Đây là như Ngôn Thiếu Khanh nói, miệng một người sẽ gạt người nhưng thân thể sẽ không, cho dù hiện tại Ngôn Lăng Nhi đã sinh lòng xa cách với hắn nhưng thân thể nàng không thể rời khỏi hắn, hắn cũng không cho nàng rời đi.

 

Lửa tình dục bắt đầu thiêu đốt trong người hai huynh muội, Ngôn Thiếu Khanh thở dốc rời khỏi môi đích muội, lại mút bờ môi nàng mấy cái rồi mới tình ý miên man nói: “Mau ăn cơm đi, đừng nghĩ chuyện gì nữa, tất cả có vi phu lo liệu thay nàng, không cần lo lắng đâu.”

 

Dứt lời cũng không trở về chỗ ngồi của hắn, ngồi luôn bên này cùng Ngôn Lăng Nhi, cầm bát đũa của mình bên kia tới, trông bộ dạng là tính nhìn chằm chằm nàng tới khi ăn xong bát cơm.

 

Mặt Ngôn Lăng Nhi đỏ bừng giống như mới kịp phản ứng lại, hốc mắt ửng đỏ vừa như tức giận vừa như nũng nịu, lại vừa như oán vừa như hận, cũng vừa như

 

xấu hổ, như hổ thẹn, rất nhiều lời muốn nói hóa thành một câu nức nở: “Chàng, chàng ức hiếp ta.”

 

“Thương nàng còn không kịp, sao lại ức hiếp nàng chứ? Nếu như còn không ăn thì phu quân dùng miệng bón cho nàng ăn.“

 

Ngôn Thiếu Khanh hôn tới rồi dán lên người nàng, lại cầm đũa bạc của đích muội lên, ý uy hiếp đã rất rõ ràng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...