Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 23: Chàng nói ta chạy cái gì


Chương trước Chương tiếp

Thấy đại ca không giống như là đang nói đùa, Ngôn Lăng Nhi không dám nói nữa, chỉ có thể cầm đũa lên ăn. Tay của hắn đặt ở ngang hông nàng chờ nàng ăn chậm chút là lại đưa tay đặt lên đùi nàng, im lặng thúc giục nàng.

 

Đây là thói quen của hai người, Ngôn Lăng Nhi tất nhiên hiểu, nàng ăn cơm ở thư phòng tất nhiên là phải ở lại chỗ này triền miên với hắn một lần. Thời gian triền miên cũng không chắc là bao lâu, có lúc sẽ mãi tới tận buổi tối, có lúc hắn chỉ làm nàng một lần, ban đêm trở về phòng hoan á.i với nàng tiếp.

 

Đến lúc ăn hết cơm nhờ thúc giục như vậy, câm nô tiến đến thu dọn bát đĩa và bàn nhỏ rồi giao cho gã sai vặt chờ ở bên ngoài, gã sai vặt cũng không hỏi gì, cầm hộp cơm rời đi thẳng.

 

Bên ngoài mấy nha hoàn Hương Điệp cùng Ngôn Lăng Nhi đến cũng đã rời đi từ lâu, các nàng biết đưa Lăng phu nhân tới rồi thì Lăng phu nhân sẽ không ra khỏi thư phòng sớm đâu, lúc trở ra tướng quân sẽ đích thân đưa Lăng phu nhân trở về phòng, cũng không cần Hương Điệp các nàng tới đón.

 

Trong thư phòng, Ngôn Lăng Nhi đã ăn no rồi, chờ câm nô thu dọn đồ đạc rời đi, trong lòng nàng thấp thỏm nói với đại ca ở bên cạnh: “Vậy, chuyến đi miếu Hồ Tiên còn cần ta chuẩn bị không?”

 

Ý lời này là nàng muốn đi.

 

Trên khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Thiếu Khanh lại mang ý cười, ôm nàng vào trong ngực, nói: “Không phải nói là vi phu tự lo liệu sao?”

 

Ở trên giường, Ngôn Lăng Nhi bị đại ca mạnh mẽ ôm vào trong ngực, nàng muốn đứng dậy hắn lại ung dung ngăn nàng lại rồi một tay vuốt ve bầu ngực

 

đẫy đà của nàng, ý cầu hoan đã rất rõ ràng rồi.

 

Ngôn Lăng Nhi lúc này lòng dạ rối bời, thân thể lại xụi lơ không có sức kháng cự đại ca, chờ đại ca đến cởi y phục của nàng, nàng nheo mắt nhìn khoảng không rồi bỏ mặc y phục như ve sầu lột xác, cho phép đại ca cởi xiêm y của nàng rồi chạy xuống giường.

 

Cơ thể mặc mỗi yếm lại bị đại ca đuổi theo sau ôm chặt lấy, hắn chỉ hỏi nàng: “Chạy cái gì?”

 

Ngôn Lăng Nhi rất xấu hổ, bối rối nói: “Chàng nói ta chạy cái gì?”

 

Ngôn Thiếu Khanh phía sau bật cười, cánh tay hắn siết chặt giữ eo của nàng, một tay xoa nắn một bên vú của nàng, hỏi: “Lăng Nhi, phản ứng này của nàng đúng là làm vi phu cảm thấy mới mẻ, vi phu hoan á.i với nàng sáu năm rồi, chỉ có đêm qua cưỡng gian nàng một lần, hôm nay chẳng lẽ còn muốn vi phu thô bạo hơn sao? Hay là nàng thấy chán những trò trước đây rồi, gần đây muốn vi phu cưỡng gian nàng phải không? Cũng không phải không thể nhưng nàng cũng phải hiểu thân thể nàng mềm yếu, nếu vi phu thô bạo chơi nàng tàn nhẫn thì nàng không được phép khóc.”

 

Lời này sao có thể là lời huynh trưởng nói với muội muội?

 

Ngôn Lăng Nhi giãy giụa không có kết quả, vừa nóng nảy vừa sợ hãi, ham muốn ở hạ thể lại điên cuồng tuôn xuống bụng dưới Ngôn Lăng Nhi theo giọng điệu uy hiếp của đại ca. Nàng cố gắng lắc đầu, búi tóc trên đầu đong đưa rồi “a~~” một tiếng, vào lúc muốn liều ch.ết giãy giụa thêm thì bị đại ca ôm đến trước gương đồng.

 

Trong gương đồng được mài sáng bóng nàng chỉ mặc một cái yếm, tay đại ca phủ lên trên cái yếm xoa nắn một bầu v/ú nhỏ của nàng, lực tay hắn rất lớn, xoa mạnh đến nỗi bầu v/ú trắng ở dưới cái yếm bị lòng bàn tay bao bọc bị nặn thành các loại hình thù. Cái yếm vốn ngay ngắn bọc lấy bầu ngực sữa cũng trở nên lỏng lẻo hơn nhiều.

 

Lại nhìn Ngôn Lăng Nhi trong gương, vẻ mặt khát tình d/âm đãng, hai chân ở thân dưới khó chịu cọ xát, thân thể này đâu có muốn kháng cự đại ca ruột hoan

 

ái?

 

Rõ ràng như hồ ly tinh tỏ vẻ khước từ nhưng lại khao khát ôm lấy đại ca, muốn hắn đến chơi nàng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...