Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 24: Đại ca cứu Lăng Nhi


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi hét lên một tiếng, hai tay che kín mắt mình không muốn nhìn, nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của mình.

 

“Chảy nước rồi, Lăng Nhi.”

 

Ngôn Thiếu Khanh đứng ở phía sau Ngôn Lăng Nhi, bàn tay vốn quấn ở bên hông nàng chẳng biết từ lúc nào sờ tới dây buộc bên hông nàng, vuốt ve đến giữa hai chân nàng.

 

Lại nhìn bản thân Ngôn Lăng Nhi hai chân nàng xoắn lại, vào lúc tay đại ca tiến vào giữa chân thì đã chủ động mở hai chân ra, giống như khát vọng ngón tay đại ca tiến vào trong â/m hộ của nàng sâu hơn.

 

“Vì sao không nhìn?”

 

Ngôn Thiếu Khanh nhấc chân, kéo một cái ghế bành rộng để ở bên cạnh gương đồng tới, cái ghế này đặc biệt để ở đây vì cái gương đồng này. Chỉ thấy Ngôn Thiếu Khanh ôm Ngôn Lăng Nhi rồi cả hai cùng ngồi xuống, váy dài của Ngôn Lăng Nhi rơi xuống, quần lót cũng treo trên cổ chân trắng tuyết.

 

Nàng trong tình trạng hạ thân tr.ần tr.uồng ngồi ở trên người ca ca, hắn ôm lấy hai chân nàng, tư thế giống như cho trẻ con đi tiểu rồi cởi giày tất và quần lót trên mắt cá chân của nàng xuống.

 

Ngôn Lăng Nhi biết hắn muốn làm gì, giãy giụa ngượng ngùng muốn đổi tư thế bị xi tiểu này, hai tay che mặt, khóc lóc nói: “Ta không muốn nhìn, không muốn như vậy, không muốn...”

 

“Không phải Lăng Nhi thích xem nhất sao?”

 

Ngôn Thiếu Khanh tiếp tục để â/m hộ nàng quay về hướng gương đồng sáng bóng, trong gương hai chân Ngôn Lăng Nhi mở lớn, có thể thấy rõ bụi cỏ đã ướt sũng xuân th.ủy.

 

Ngón tay dài của Ngôn Thiếu Khanh ngồi ở phía sau Ngôn Lăng Nhi vuốt ve bụi cỏ đen ở giữa chân Ngôn Lăng Nhi rồi cúi đầu cắn vành tai nàng, khàn giọng nói: “Vị trí để cái gương này là Lăng Nhi tự chọn mà, trước kia thấy rồi, bây giờ tại sao không nhìn nổi nữa?”

 

Hắn nói xong lòng ngón tay đè hạt châu của Ngôn Lăng Nhi, nghe nàng khóc nức nở biết nàng đã ngã vào trong bể dục, lại châm thêm lửa cắm ngón tay giữa của mình vào trong tiểu h/uyệt ướt át của nàng rồi nói: “Lăng Nhi, nàng nhìn xem, ngón tay vi phu vào h/uyệt nàng rồi này, có thoải mái không?”

 

Hắn nhìn phong cảnh trong gương, cố ý đưa đẩy ngón tay dài của mình, kéo theo tiếng nước ướt át, lúc này mặc dù ngoài miệng Ngôn Lăng Nhi vẫn nói không muốn, thật ra hai chân đã chủ động mở ra, cơ thể mềm như nhúm bông ở trong ngực đại ca rồi.

 

Theo tiếng ngón tay Ngôn Thiếu Khanh ra vào, còn có tiếng nước dấp dính vang lên, cơ thể Ngôn Lăng Nhi ngửa ra sau, trong lòng đã khó chịu lại không nhịn nổi xem gương đồng. Trong gương đồng nàng thở dốc kịch liệt, sợi tóc bên cạnh gương mặt ẩm ướt tăng thêm mấy phần suy yếu đáng thương.

 

Trên người nàng chỉ còn mỗi mảnh yếm, nàng thấy rõ ràng động tác cánh tay đại ca trên â/m hộ, tình cảnh ngón tay ra vào tiểu h/uyệt của nàng.

 

Mà một cái tay khác của đại ca đang xoa nắn bầu ngực sữa căng tròn của nàng, tay của hắn rất lớn nhưng như lời tối qua hắn nói, hai bầu ngực của Ngôn Lăng Nhi bây giờ đã đầy ắp tay hắn, còn có thể tràn ra chút thịt, mà sự đẫy đà này tất cả đều vì hắn xoa nắn hai bầu ngực này suốt sáu năm qua.

 

Ngôn Lăng Nhi nũng nịu kêu khóc, hai tay vòng ra sau vuốt ve đầu đại ca, ngón tay sờ lung tung kéo rơi cả ngọc quan trên đỉnh đầu hắn, lúc bị đại ca tấn công

 

lên khoái cảm cực hạn, nàng bỗng nhiên không thể kiềm chế nữa gấp gáp hô lớn: “A, đại ca... đại ca... cứu ta, đại ca cứu Lăng Nhi, đại ca~~”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...