Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 25: Lăng Nhi còn cần đại ca cứu thế nào (H)


Chương trước Chương tiếp

Cơ thể vui sướng bay lên cao nhưng lòng Ngôn Lăng Nhi lại bị kéo xuống vực sâu, nàng không biết mình sẽ ngã bao lâu lại sợ ngã quá đau quá thảm. Vào giờ phút này nàng muốn có một người có thể giúp nàng một tay, cứu nàng ra khỏi vực thẳm tội nghiệt này.

 

Nhưng bên cạnh lại chẳng có người như vậy, chỉ có mỗi đại ca nàng từng kính trọng nhất.

 

Nàng đã là một tội nhân, nàng muốn đại ca cứu nàng, chỉ có đại ca mới có thể cứu nàng.

 

Ngôn Thiếu Khanh ngồi ở phía sau nàng nghe thấy nữ tử trong ngực gọi đại ca, trong chốc lát hắn có chút cảm giác hoài niệm. Sáu năm rồi, hắn đã sáu năm không nghe thấy đích muội gọi hắn như vậy.

 

Sau khi hoài niệm trong mắt Ngôn Thiếu Khanh lại hiện lên một vệt hưng phấn bất thường, côn th/ịt chôn ở dưới mông Ngôn Lăng Nhi đã phồng to run rẩy, chuyện này hắn không lường trước được, hắn tăng nhanh tốc độ ngón tay ra vào tiểu h/uyệt đích muội, đồng thời nhìn đích muội run rẩy rên rỉ, gương mặt toàn là nước mắt và cũng đã loạn ý tình mê, khó kìm nén hỏi: “Lăng Nhi gọi đại ca làm gì? Là gần đây lại bướng bỉnh chọc đại ca tức giận, muốn đại ca cứu Lăng Nhi sao?”

 

Ngôn Lăng Nhi vừa từ đỉnh cao triều rơi xuống lại bị ngón tay đại ca ôm lấy hạ thể nâng nàng lên. Hai tay vòng ra sau, mười ngón tay luồn vào trong tóc của đại ca, nàng vội vàng lắc đầu, khóc lóc nói: “Không có, Lăng Nhi không cố ý chọc đại ca tức giận... Đừng như vậy, Lăng Nhi không muốn như vậy đâu.”

 

“Không muốn cái gì? Chọc đại ca tức giận, không đánh vào tay muội đã là tốt lắm rồi, Lăng Nhi còn cần đại ca cứu thế nào nữa?”

 

Ngôn Thiếu Khanh càng nói càng hưng phấn rồi vội vàng vén vạt áo lên, cởi quần của mình, lấy ra côn th/ịt thô to đã sung mãn đến nỗi không trói buộc nổi, trên đầu nấm còn mang theo chút t.inh d/ịch trong suốt.

 

Hắn ngồi trên ghế từ sau lưng Ngôn Lăng Nhi từ từ đẩy côn th/ịt hưng phấn này vào trong h/uyệt đích muội, từng chút từng chút lách vào bên trong giày vò.

 

Lại nhìn trong gương đồng Ngôn Lăng Nhi khóc đến tan nát cõi lòng, còn gì đau đớn hơn tận mắt nhìn đại ca mình làm chuyện d/âm loạn như vậy với mình chứ?

 

Nàng và Ngôn Thiếu Khanh là huynh muội ruột cùng một mẹ sinh ra, trong mắt của nàng là một người nàng từng tôn kính nhất, oai hùng tuấn tú giống như ưu tú nhất thế gian, bây giờ đang dùng côn th/ịt thô to màu đỏ tím tiến vào hạ thể của nàng.

 

Nàng thấy rất rõ ràng.

 

Tiếng khóc kèm theo lời nói ve vãn không ra gì của Ngôn Thiếu Khanh, nàng càng không muốn nghe thì hắn càng muốn nói, hắn muốn nàng mở to mắt ra nhìn đại ca ruột chơi nàng thế nào, hắn xấu xa như vậy, như vậy đấy...

 

Nước mắt trượt xuống gương mặt Ngôn Lăng Nhi, Ngôn Thiếu Khanh tiếp tục giữ hai đùi nàng, côn th/ịt ra rào trong hoa h/uyệt, hắn nói: “Lăng Nhi, côn th/ịt của đại ca lớn không, muội xem, xem đại ca theo muội thế nào, nhìn xem... ngoan, Lăng Nhi, chơi muội sáu năm rồi còn chưa từng làm cái h/uyệt d/âm đãng của muội lỏng ra, siết chặt đại ca cực kỳ thoải mái.”

 

Hắn không sợ xé rách lớp mặt nạ cuối cùng với nàng, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn, lời nói ra đâu phải là lời của một vị tướng quân quyền lực cầm trong tay sống ch.ết của ngàn vạn tướng sĩ. Còn chưa nói hắn còn đã từng nghiêm khắc dạy bảo từng đệ muội phải tuân theo phép tắc, không được vượt qua phép tắc gia tộc nửa bước.

 

Hắn không phải đại ca Ngôn Lăng Nhi quen biết mười sáu năm, cũng không phải phu quân ở chung với nàng sáu năm, bộ dạng lỗ mãng bây giờ của hắn chính là ma chướng*!

 

*Cách gọi của đạo phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...