Ngôn Lăng Nhi chìm trong dục vọng khóc đến sắp ngất trong gương đồng, bị côn th/ịt đại ca chơi đến nỗi như lọt vào trong sương mù, thời gian dần trôi qua, tiếng khóc của nàng dần ngừng lại như cái gì cũng không biết nữa, lại như ch.ết lặng tiếp nhận, hay hoặc là, toàn thân chỉ còn lại tình dục quay cuồng.
Dục vọng xác th.ịt chiến thắng luân lý nàng được dạy dỗ.
Trong miệng nàng kêu đại ca cứu nàng, hạ thể lại không thể khống chế đong đưa theo đại ca chơi mình. Nghe đại ca muốn đánh vào tay mình, nàng kêu gào không muốn không muốn, cũng chẳng biết là không muốn đánh vào tay hay là không muốn đại ca cứu nàng.
Dù sao chuyện phóng đ.ãng này chẳng có gì khác bình thường.
Nhưng lại có chút khác nhau là hôm nay Ngôn Thiếu Khanh vô cùng hưng phấn, Ngôn Lăng Nhi gọi hắn một tiếng đại ca làm xương cốt của hắn đều mềm ra, côn th/ịt còn thô cứng hơn trước kia, làm Ngôn Lăng Nhi cao triều liên tục, vào lúc cuối cùng nàng thét lên rồi một sóng nước phun ra từ trong h/uyệt.
Đến lúc cổ họng Ngôn Lăng Nhi sắp khàn Ngôn Thiếu Khanh mới kết thúc chuyện loạn luân này, hai người dây dưa từ trước gương đồng đến trên giường.
Sáu năm qua mỗi một lần hoan á.i hắn đều bắn vào trong cơ thể nàng, thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng, trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn lấy chăn ra đắp lên đích muội trên người toàn dấu vết hoan á.i rồi mới chỉnh áo mũ, ra ngoài thư phòng, căn dặn hạ nhân chuẩn bị việc đến miếu Hồ Tiên.
Miếu Hồ Tiên cách phủ Trấn Viễn đại tướng quân chừng nửa ngày đi đường, gần khu vực Dược Vương cốc, bởi vậy mỗi lần đến miếu Hồ Tiên đều là buổi chiều đi đến biệt viện trước rồi nghỉ ngơi ở biệt viện một đêm, lại ở trong miếu Hồ Tiên một ngày rồi ngày mai mới trở về.
Có dịp có chuyện phải làm ở Dược Vương cốc ở phía bắc thì còn phải tốn thêm hai ngày, mất năm ngày mới có thể trở về.
Bởi vậy mỗi lần đến miếu Hồ Tiên đều là một chuyện lớn, cần cả phủ chuẩn bị mới có thể lên đường.
Mà ngày thường những việc này đều là Ngôn Lăng Nhi làm, tuy không nói là làm vô cùng chu đáo nhưng cũng không cần Ngôn Thiếu Khanh quan tâm quá nhiều.
Chỉ hôm nay nàng thật sự rất lười, lại còn phóng đ.ãng một trận với đại ca ruột trong thư phòng nên với mấy việc này càng lười biếng hơn. Cho dù tỉnh dậy trên giường trong thư phòng thì nàng cũng chỉ mở mắt nhìn mọi việc trước mắt, nét mặt tan rã, cũng chẳng muốn nhúc nhích.
Cuối cùng vẫn là một màn oan nghiệt, nhìn hành động lần này của đại ca, Ngôn Lăng Nhi hiểu được sau này càng nguy hơn, nàng trốn không được, muốn rời xa thì hắn chắc chắn cũng không để nàng đi.
Quả thật cũng chỉ có thể như lời đại ca nói, sớm bỏ mấy suy nghĩ rời khỏi đi đến nơi khác nương tựa, nàng bây giờ có thể chạy đi đâu?
Nói cho cùng là một chướng ngại vật, không vượt qua nổi thì ch.ết đi vậy.
Ngôn Lăng Nhi nhắm mắt lại, trong mắt khô khốc, ngay cả nước mắt cũng đã không chảy ra nổi, chờ gần giờ cơm tối, nàng sợ đại ca trở về thư phòng gọi nàng thấy nàng không mảnh vải nằm ở bên trong lại muốn làm chuyện đó, Ngôn Lăng Nhi mới chống cơ thể mềm nhũn không có sức lực của mình dậy, mặc từng món quần áo lên người.
Lại cảm giác hạ thể nóng xót còn chảy ra chút dịch, có lẽ lúc nàng ngủ ắt hẳn đại ca đã bôi thuốc vào trong h/uyệt cho nàng, gương mặt nàng đỏ như bị lửa thiêu rồi lại xì một tiếng mắng: “Đúng là một người điên.”
Sáu năm qua Ngôn Lăng Nhi chưa từng nhìn thấu, không ngờ đại ca nàng điên cuồng như vậy, nàng chỉ gọi hắn là đại ca thôi mà hắn đã phấn khích như thế, tính nết ấy... tính nết ấy mà người ngoài lại vẫn có thể khen hắn là con trai tưởng có đức độ của Ngôn gia, quả là một người trong sạch lỗi lạc bậc nhất của Kim Lăng.