Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 27: Thuốc mang thai


Chương trước Chương tiếp

Chờ Ngôn Lăng Nhi mặc chỉnh tề nhấc cái chân bủn rủn vô lực tự mình đi từ trong thư phòng ra.

 

Sắp ra khỏi sân nhỏ thì thấy Ngôn Thiếu Khanh dẫn một đội thân binh mặc áo giáp tới trong trời tuyết, Ngôn Lăng Nhi quay đầu đi, đứng ở bên ngoài thư phòng không nói lời nào.

 

Ngôn Thiếu Khanh cũng không để ý đến thái độ này của nàng, chỉ đi tới nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại không xương của nàng, thái độ đứng đắn như thường, đâu ra đấy, thậm chí còn mang theo chút ngay thẳng, nói: “Vừa rồi ở lại trong thư phòng quá lâu rồi, bây giờ chúng ta đi thôi, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, nha hoàn bà tử gã sai vặt thân binh đều đã dẫn theo, nàng còn muốn mang theo cái gì, ta cho người gọi Hương Điệp mang tới.”

 

Trong trời tuyết Ngôn Lăng Nhi chẳng hề nhìn hắn, chỉ nhìn sắc trời, hỏi: “Hiện tại đi thì ăn cơm ở đâu?”

 

Giờ này không muộn nhưng cũng chẳng còn sớm, thời gian cơm trưa trôi qua đã lâu lại còn sắp đến bữa tối, bình thường bọn họ đến miếu Hồ Tiên đều ăn cơm trưa rồi lên đường, buổi chiều đến biệt việt vừa đúng giờ cơm tối, nhưng nếu bây giờ xuất phát thì đến bên kia ước chừng cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi, nếu trên đường đói bụng cũng không thể nghỉ chân.

 

Không phải trên đường không có chỗ ăn ngủ mà là thân phận Ngôn Thiếu Khanh quan trọng, muốn tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân, hở ra là đội ngũ mấy chục hơn trăm người, cả một đống nha hoàn bà tử gã sai vặt thân binh, chủ quán có thể tiếp đón nổi không chưa nói, cửa hàng bình thường cũng không tiếp đón nổi.

 

“Đã sai người chuẩn bị xong rồi, ăn ở trong xe luôn, bọn hạ nhân tự chuẩn bị lương khô, lúc nghỉ ngơi trên đường cũng có thể ăn.”

 

Ngôn Thiếu Khanh đáp Ngôn Lăng Nhi rồi dẫn nàng ra cửa hông phủ tướng quân, xe ngựa và tất cả cũng chờ ở đó, vừa đi hắn vừa nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay nàng cũng đã uống hết thuốc, ngày mai đến miếu Hồ Tiên xong thì ta dẫn nàng đến Dược Vương cốc để Dược Vương khám cho nàng, những lang băm trong thành ta thấy chẳng khám ra được gì cả.”

 

Nghe lời này gương mặt xinh đẹp của Ngôn Lăng Nhi sững sờ rồi lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía đại ca, nội tâm nổi lên một cơn chua xót vô cùng, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói: “Thuốc kia không uống cũng được.”

 

Thuốc nàng nói không phải là thuốc bôi lên nơi tư mật của nàng sau khi hai người ân ái mà là thuốc mang thai, nàng đã uống hơn năm năm trời, từ sau lần đầu tiên nàng và đại ca chung phòng, hắn xin từ chỗ Dược Vương cốc với thuốc mỡ bôi lên nơi tư mật kia.

 

Lúc ấy chỉ nói uống thuốc giúp sớm mang thai, tương lai sinh con ra chắc chắn thông minh lanh lợi và đáng yêu ngoan ngoãn, nàng ngoan ngoãn uống, uống tận năm năm trời, con không thấy hình bóng đâu, sức khỏe lại càng ngày càng tốt hơn.

 

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đại ca đã chuẩn bị trước rồi, hắn biết nàng có quan hệ huyết thống, bốn chữ máu mủ tình thâm không phải hắn có bao nhiêu quan tâm nàng, nàng có bao nhiêu tình cảm với hắn là có thể thay đổi.

 

Nếu như hắn và nàng có con, sợ là đứa nhỏ ấy không lành lặn.

 

Bởi vậy hắn dỗ nàng uống thuốc mang thai từ năm năm trước, hóa ra là gánh chịu lo lắng này.

 

Nam nhân như vậy, hành quân đánh trận sách lược vô song, mỗi một nước cờ đã cân nhắc nhiều lần từ lâu, lại chẳng biết từ bao giờ, sử dụng mưu tính của bản thân lên trên người đích muội.

 

Ngôn Lăng Nhi nhìn xuống tuyết, trong lòng thở dài một tiếng, trốn không thoát, nàng sợ rằng trước khi mình có ý định này thì đã bị đại ca tính toán kỹ trước ở sau lưng rồi, không nói những cái khác, ở bên cạnh nàng không biết giấu bao nhiêu mật thám của đại ca đâu.

 

Tân phụ bị đánh ch.ết kia là ví dụ tốt nhất, vốn cho rằng đẩy Ngôn Lăng Nhi xuống nước, thần không biết quỷ không hay, kết quả không phải là vừa mới ra tay thì đã bị đại ca điều tra ra, trực tiếp đánh ch.ết rồi hay sao.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...