Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 28: Cuối cũng vẫn còn thương hắn


Chương trước Chương tiếp

Lại nghe thấy tiếng bước chân của Ngôn Thiếu Khanh trong tuyết, hắn dắt nàng đi một đoạn đường ngược hướng gió rồi cười nhẹ, quay đầu nhìn nàng ở trong sắc trời chiều muộn, nói khẽ: “Đã uống rất nhiều năm rồi không thể không uống nữa, nếu mang thai, bất luận nam nữ, vi phu đều sẽ nói rõ với bên Kim Lăng, tương lai nếu nàng phù chính*, con đường cũng dễ đi hơn.”

 

*Từ thiếp lên làm thê.

 

Hiện giờ người trong tộc Kim Lăng luôn lấy lý do hắn chưa có con, muốn cưới thê tử cho hắn, quý thiếp lần trước bị hắn đánh ch.ết kia là người Kim Lăng đưa tới. Nhưng hắn và Ngôn Lăng Nhi đều biết, nàng ta không phải người cuối cùng, năm tháng trôi đi, bên Kim Lăng sẽ còn nhét cho hắn thêm nhiều nữ nhân nữa.

 

Thậm chí, hắn tích lũy chiến công nhiều bao nhiêu thì tương lai vương công quý tộc muốn gả con gái cho hắn càng nhiều bấy nhiêu. Vị trí chính thê của hắn cứ để trống thì sẽ có người mãi không cam lòng.

 

Vốn dĩ những chuyện này Ngôn Thiếu Khanh đều đã suy nghĩ ổn thỏa từ lâu, cũng trải đường xong cho Ngôn Lăng Nhi rồi, cho nên thuốc mang thai này không phải nàng nói một câu không uống là có thể không uống. Cục diện Bắc Cương hỗn loạn, không phải nàng muốn bỏ mặc là có thể bỏ mặc.

 

Nói xuất gia làm ni cô cũng chỉ là mong muốn cá nhân của Ngôn Lăng Nhi, nếu nàng đi thì hắn phải làm thế nào?

 

Hiểu những chuyện này Ngôn Lăng Nhi nuốt xuống tâm trạng phức tạp trong đầu, nàng còn muốn bảo đại ca cưới công chúa quận chúa gì đó, nhưng nghĩ đến những trù tính mà hắn đã định, nàng không nỡ lòng nào.

 

Nói cho cùng là đại ca ruột của nàng, đại ca ruột cùng mẹ sinh ra, nàng có oán hận hắn thế nào thì cuối cùng vẫn còn thương hắn.

 

Hơn nữa những năm qua hắn nuông chiều làm tình tính của nàng càng ngày càng tệ, nếu như thật sự có chủ mẫu khác tới làm chủ lo liệu việc nhà trong phủ, nàng đâu chịu nổi nửa phần uất ức và coi thường.

 

Nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh nàng Hương Điệp cũng nói, nhìn ra khắp Bắc Cương này, nàng làm thiếp nhưng cuộc sống còn sung sướng hơn phu nhân hợp cách nhà khác. Đại ca đối xử với nàng đã là rất tốt rồi, nếu gả cho nam nhân khác, chưa chắc có thể có cảnh tượng uy phong ngày tháng tốt lành như vậy.

 

Im lặng cả một đường, đội gió tuyết theo đại ca chầm chậm đi về biệt viện.

 

Nàng không muốn nói chuyện Ngôn Thiếu Khanh cũng không ép nàng, tránh cho giống như trong thư phòng, hắn nói lời kích thích này, nàng sẽ nói với giọng điệu tru tréo.

 

Lại thấy con đường phía trước gió tuyết mênh mông, nàng bước những bước chân nặng nề, hắn bèn tới trước mặt nàng cúi người xuống, vỗ vỗ vai mình, ý muốn cõng nàng.

 

Ngôn Lăng Nhi nhíu mày đứng ở phía sau đại ca, không muốn lên lưng hắn.

 

Ngôn Thiếu Khanh liền nói: “Nàng lên đi, đoạn đường từ nơi này đến cửa hông rất khó đi, nàng không vượt qua nổi đâu, vi phu cõng nàng đi qua đoạn đường phía trước này.”

 

Nghe lời này trong lòng Ngôn Lăng Nhi đau đớn, nàng không vượt qua nổi, quá khó khăn, vào lúc mấu chốt này một mình nàng căn bản không vượt qua nổi.

 

Đứng lẳng lặng sau lưng đại ca một lúc, thấy hắn bất động, bông tuyết trên trời bay lả tả xuống, trong lúc nàng do dự thì đầu vai đại ca đã phủ một lớp tuyết mỏng rồi.

 

Ngôn Lăng Nhi chậm rãi cúi người, mặt dán lên trên lưng đại ca, nhắm con mắt chua xót lại để hắn cõng nàng đi, sải bước đi về hướng cửa hông.

 

Đến cửa hông, lên xe ngựa, một đoàn người đi đến miếu Hồ Tiên.

 

Đội xe xuất phát lúc buổi chiều, trên đường lại tìm nơi tránh gió tuyết ăn đồ ăn mang theo nên vào buổi tối mới đến biệt viện. Ngôn Lăng Nhi đã sớm ngủ mê man trên xe, lúc đội xe đến nơi nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, đành phải để Ngôn Thiếu Khanh bế nàng vào trong biệt viện.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...