Nhắc tới tòa biệt viện này, thực tế còn lớn hơn phủ tướng quân rất nhiều, tất cả đều đắp bằng đá, mấy năm trước, nghe nói là cung điện của một bộ lạc nhỏ ở biên cương.
Về sau, lúc chiến sự nổ ra, bộ lạc nhỏ bị tiêu diệt, cung điện nhỏ cũng bị bỏ hoang, trùng hợp sáu năm trước, Ngôn Lăng Nhi đến miếu Hồ Tiên dâng hương cầu phúc cho Ngôn Thiếu Khanh, thấy cung điện nhỏ này thì rất thích, nàng trước giờ nhiều tài sản nên tìm người khắp nơi để mua chỗ này rồi cầm quân lương và bạc thánh thượng thưởng cho Ngôn Thiếu Khanh đi mua cung điện này, đổi thành một biệt viện.
Hiện giờ cũng khỏi cần phải nói, chỉ nói Ngôn Lăng Nhi là người có sở thích mua sắm sản nghiệp, chẳng biết kỳ lạ thế nào, cứ hễ triều đình có thưởng vàng bạc cho Ngôn Thiếu Khanh là tất cả bị nàng lấy để đặt mua ruộng mua nhà, nàng không chỉ mua ở Bắc Cương, mà là ruộng đất ở trời nam đất bắc nàng đều mua hết, nàng không đến được thì phái thân binh của Ngôn Thiếu Khanh đi.
Hằng năm thu tiền thuê đất xong, nàng bớt đi hết các khoản chi tiêu trong phủ, có thừa tiền trong tay lại đi mua cửa hàng.
Bởi vậy, nhà khác không biết nhưng Ngôn Thiếu Khanh biết, ước chừng bây giờ hắn cũng xem là một đại phú hộ, ruộng tốt vạn mẫu không có nhưng ngàn mẫu thì có, cửa hàng cũng nhiều vô số, không khoa trương nhưng trong thành Bắc Cương có tận mấy con phố là của hắn, chuyện này hắn vẫn biết.
Vừa đến biệt viện thì nhận được tin của tiên sinh thu chi, chuyên trông coi mấy nông trường ở gần miếu Hồ Tiên cho phủ tướng quân đã chờ ở trong biệt viện từ lâu.
Ngôn Thiếu Khanh bế Ngôn Lăng Nhi xuống xe, dùng mắt ra dấu với tiên sinh thu chi đi tới, các tiên sinh thu chi đều hiểu ý, chỉ lặng lẽ hành lễ rồi đi theo Ngôn Thiếu Kanh tiến vào một điện nhỏ trong biệt viện.
Tất cả nha hoàn bà tử gã sai vặt vội rón rén khuân đồ, bởi vì sợ quấy rầy Lăng phu nhân, tất cả mọi người quả thực làm việc không một tiếng động.
Cung điện nhỏ này có một chiếc ghế chủ tọa bằng đá được chạm trổ, sau chiếc ghế là một tấm rèm châu, phía sau bức rèm có một gian phòng, trong phòng có một cái giường tròn, Ngôn Lăng Nhi ngủ ở trên chiếc giường này. Chờ đến lúc nàng từ từ tỉnh lại thì đã đến ngày hôm sau, bên ngoài mặt trời chiếu lên tuyết trắng, xem ra, bữa sáng đã qua lâu rồi.
Cửa phòng không đóng chặt nên nàng nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của đại ca với các tiên sinh thu chi ở bên ngoài rèm, nàng muốn ngủ tiếp lại không ngủ nổi nữa nên dỏng tai lắng nghe.
Mở đầu là tiên sinh thu chi trông coi mấy nông trường ngựa chiến, nói ra tất cả chi tiêu trong quân Ngôn gia, một tiên sinh thu chi trong đó cười khen: “Vẫn là Lăng phu nhân tính toán trước, hai năm nay triều đình nhiều lần bớt lương thảo tiền tuyến, quân đội Ngôn gia chúng ta nếu không có phu nhân mua nhiều ruộng tốt ở Giang Nam trước đó, sợ là năm nay Bắc Đột xâm phạm thì chúng ta phải chịu khổ rồi.”
Ngôn Lăng Nhi nghe xong thì biết hậu phương triều đình lại lặp lại chuyện xấu, tướng sĩ biên ải trước phải phòng thủ biên cương, sau lại phải lo lương thảo binh mã mà triều đình vẫn không thể châm chước. Sinh thần thái hậu hay hoàng hậu sinh hạ hoàng tử thì đều tổ chức rất phung phí giống như những chuyện này quan trọng hơn chuyện tướng sĩ biên ải cần lương thảo rất nhiều.
Lại nghe một tiên sinh thu chi khác cười nói: “Ai có thể ngờ phu nhân của chúng ta lợi hại như vậy chứ, ruộng tốt Giang Nam vừa có thể thu tiền thuê đất, hàng năm còn có rất nhiều lương thảo được vận chuyển đến Bắc Cương nhưng chuyện này chúng ta không thể nói khắp nơi, cứ khóc than với triều đình đi. Dù sao đi nữa, phu nhân thương tướng quân nên phu nhân mưu tính, triều đình không thể trách chúng ta.”
Các tiên sinh thu chi khác đều gật đầu nói phải, bọn họ biết tướng quân đại nhân thích nghe những lời này nên ra sức khen Ngôn Lăng Nhi mà tướng quân say đắm, Ngôn Lăng Nhi ở phía sau rèm nghe thấy xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng.