Mấy năm trước lúc Ngôn Lăng Nhi mua ruộng đất ở Giang Nam, đâu thể nghĩ tới hai năm nay triều đình càng ngày càng không đáng tin cậy, đúng là mua bừa lại vô tình làm yên lòng lòng quân Ngôn gia, lúc ấy chỉ nghĩ, dù sao Ngôn Thiếu Khanh nhiều quân lương, đánh thắng một trận là thánh thượng lại thưởng một số bạc lớn, nàng không thích mua son phấn, cũng chẳng thích tơ lụa, bạc không có chỗ dùng nên nàng ra sức mua tài sản thôi.
Chỉ nghĩ, nếu có một ngày, Ngôn Thiếu Khanh không đánh trận nổi nữa thì cũng có ngàn vạn gia sản có thể cung cấp chi phí tiêu xài cho bọn họ, chẳng phải rất tốt hay sao?
Lại nghe tiên sinh thu chi ca ngợi tư lợi này của nàng là một lòng một dạ suy nghĩ cho tướng quân, có thể nói là cúc cung tận tụy máu chảy đầu rơi hết lòng tính toán, hô mưa gọi gió, ... vân vân, vân vân.
Ngôn Lăng Nhi không nằm nổi nữa, cố ý ho khan một tiếng rồi trở mình, ngăn lại tiếng ca ngợi nàng bên ngoài rèm.
Trên tiểu điện, Ngôn Thiếu Khanh nở nụ cười, nói với mấy tiên sinh thu chi: “Được rồi, các ngươi khen người ta tỉnh cả dậy rồi, sự tình đã bẩm báo xong xuôi, ta cũng không giữ các ngươi lại nữa, lần này đến không vì chính sự, chỉ là dẫn phu nhân đi dạo thôi, các ngươi đừng mang sổ sách tới làm phiền nàng.”
Mấy tiên sinh thu chi chắp tay xoay người rồi lui hết xuống.
Khó khăn lắm mới chờ được bên ngoài yên tĩnh trở lại, Ngôn Lăng Nhi nghe thấy tiếng châu ngọc trên rèm va chạm, nàng giả bộ còn đang ngủ, đắp chăn
lông cáo trắng kín mít, xoay người lại, đưa lưng về phía rèm châu. “Sắp giữa trưa rồi mà còn ngủ sao?”
Ngôn Thiếu Khanh cười ngồi xuống phía sau Ngôn Lăng Nhi, nhấc chăn lông của nàng lên rồi luồn tay mình vào khe hở, sờ soạng cơ thể người bên trong, nói: “Nàng xem những ngày này của nàng đi, không cần tối hầu ngủ sáng thỉnh an, không cần hầu hạ trượng phu rời giường mặc quần áo, ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên cao, sao nuôi mãi mà chẳng mập lên vậy?”
Nói xong, liền sờ vào vòng eo người nằm trong chăn, Ngôn Lăng Nhi chịu không nổi né tránh hắn lại bị hắn ôm vào trong ngực, nàng giãy giụa, hắn cũng không dùng sức rồi cùng nàng lăn ra giường theo sức lực của nàng.
“A~”
Ngôn Lăng Nhi khẽ kêu một tiếng, tóc tai rối loạn, bị đại ca đặt ở trên giường, nàng mở mắt vội la lên: “Ta tỉnh, tỉnh, đại ca đừng đè lên ta.”
“Gọi ta là gì?”
Ngôn Thiếu Khanh nằm trên nàng, một tay chống trán, một ngón tay khác nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Ngôn Lăng Nhi, hắn cúi đầu, trong mắt chứa uy nghiêm, chóp mũi cọ chóp mũi của nàng, khàn giọng nói: “Xưng hô này, ngoại trừ trong nhà, ra ngoài không được phép gọi.”
Ngôn Lăng Nhi ở bên dưới chớp mắt nhìn, lúc mới sáng sớm tâm trạng thoải mái, lúc này lại từ từ sa sút, nàng sao có thể quên, đã làm thiếp của hắn thì ngay cả tư cách gọi hắn là đại ca cũng không có nữa.
“Nàng gọi ta như vậy, rất dễ làm đại ca hỏng việc đấy.”
Hắn khàn giọng nói, bỏ ngón tay đặt trên cánh môi Ngôn Lăng Nhi ra, cọ nhẹ môi của mình lên đôi môi mềm mại của nàng rồi nói nhỏ: “Ca ca muốn chơi nàng, Lăng Nhi muội muội.”
“Chàng...”
Ngôn Lăng Nhi mở to mắt hạnh, há mồm rồi bị đầu lưỡi của đại ca tiến vào trong miệng, ở trên giường nàng đá chân vội đẩy hắn ra, lúc hai người đang náo loạn, một tiểu nha hoàn vào tiểu điện, đứng ở trước ghế đá nói: “Phu nhân, Trương di nương Vương phủ và Triệu di nương Lý phủ đến ạ.”
Trên giường, Ngôn Lăng Nhi khó khăn đẩy đại ca ra, hắn lại há mồm cắn nàng, Ngôn Lăng Nhi đỏ mặt nghiêng đầu, môi đại ca rơi lên cái cổ tuyết trắng của nàng.
Để tránh phát sinh thêm sự cố, Ngôn Lăng Nhi vội vàng thở gấp nói: “Mời, mời vào đi.”