Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 31: Đâu có Hỗn Thế Ma Vương* nào như chàng chứ?


Chương trước Chương tiếp

*Ví với kẻ ác chuyên làm hại dân.

 

Vừa nói xong lời này liền cảm thấy trên cổ đau nhói, là đại ca há mồm cắn nhẹ một miếng thịt mềm trên cổ nàng.

 

Ngôn Lăng Nhi kêu đau, biết nàng tự ý làm chủ để hắn không thể thực hiện ý đồ xấu nên hắn đang trả thù nàng.

 

Nhưng đều đã mời người ta vào, hắn có không cam lòng thế nào thì lúc này cũng không thể không theo nàng. Còn biết nàng vừa mới dậy, vẫn chưa ăn gì nên nhả thịt trên cổ Ngôn Lăng Nhi ra rồi cất giọng nói với nha hoàn bên ngoài: “Để hai vị di nương đến thiên điện chờ đi, phu nhân các ngươi còn chưa ăn gì.”

 

Rồi lại cúi đầu quấy rầy nữ tử dưới thân, dùng ngón tay chấm lên chóp mũi nho nhỏ của nàng, cười nói: “Nàng lúc này tránh được một lần nhưng tránh mãi được không, buổi sáng nàng tránh ta, ban đêm ta có thể tha cho nàng sao?

Chẳng qua là ta chịu chút khổ, nén lửa dục một ngày thôi, ban đêm chịu khổ vẫn là nàng mà.”

 

“Đâu có, đâu có Hỗn Thế Ma Vương nào như chàng chứ?”

 

Ngôn Lăng Nhi đỏ mặt đẩy nam nhân đè ở trên người ra, hô hấp đều lại, vội vàng đứng dậy muốn chạy, nhưng không ngờ, cổ tay trong tay áo sam rộng thùng thình bị nam nhân phía sau bắt được rồi kéo nàng lên giường.

 

Hắn ôm nàng từ phía sau, hai tay xoa bóp vú nàng cách y phục mỏng manh, trong tiếng nói chứa ham muốn to lớn, nói nhỏ: “Các nàng ấy tìm nàng, dù sao

 

cũng chỉ là vì chuyện hầu hạ nam nhân nhà mình trong quân doanh. Nàng nhân lúc bọn nha hoàn bưng cơm cho nàng, ở đây hầu hạ ta thật tốt rồi đi ra đối phó các nàng ấy.”

 

“Các nàng làm thì kệ các nàng, ta~~ uh, ta không làm đâu ~~”

 

Ngôn Lăng Nhi bị hắn xoa bóp hai vú, toàn thân bị xoa mềm nhũn, lại ngẩng đầu để môi của hắn rơi vào một bên mặt, bên tai, trên gáy nàng. Buổi sáng có ánh sáng xuyên qua cửa sổ làm bằng ngọc lưu ly hòa với tia sáng của những tảng đá trong phòng, còn gió rét bị ngăn cản ở ngoài cửa sổ.

 

Giống như thấy được sắc dục, tia sáng rực rỡ nóng dần lên, Ngôn Lăng Nhi quỳ hai gối trên giường, bị đại ca sau lưng kéo cái váy mỏng rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng tuyết.

 

Môi Ngôn Thiếu Khanh rơi vào đầu vai mảnh khảnh của nàng, cắn cầu vai tinh tế trên vai, nhắm mắt hỏi: “Nàng không đi, vi phu tìm ai hầu hạ? Hằng năm đóng doanh huấn luyện vào mùa đông nàng đều đi, năm nay nàng không đi, những di nương phó tướng hỏi, còn nói nàng không được vi phu sủng ái.”

 

Cái gọi là đóng quanh huấn luyện vào mùa đông là tất cả tướng sĩ phòng thủ biên quan vào mùa này đều phải vất vả thao luyện ứng phó với tình cảnh người Bắc Đột xuôi nam quấy rối vào tiết xuân phân*. Đó là bị nhốt ở trong doanh trại không được ra ngoài, vào thời tiết này phải tìm quân kỹ để cung cấp cho binh lính giải tỏa sau khi thao luyện.

 

*Khoảng 20 và 21 tháng ba.

 

Cũng có một vài tướng lĩnh cấp cao không muốn dùng chung một nữ nhân với ngàn vạn người nên tự mang theo nữ nhân vào trong doanh trại, rồi lại làm một chỗ khép kín cho những nữ nhân này trong nơi trú quân, cho các nàng kết giao vui đùa.

 

Mà những nữ nhân được các tướng lĩnh mang vào trong doanh trại, có người là hoa khôi tướng lĩnh tự mình bỏ một giá cao mời đến doanh, cũng có người mang thiết thất nhà mình đến, thân phận của các nàng cao hơn quân kỹ, ngoại

 

trừ gia nhà mình thì không hầu hạ ai hết, quân sĩ khác cũng không dám trêu chọc.

 

Lại thấy trên giường trong nhà đá này, Ngôn Lăng Nhi đã bị đại ca lột cặp vú trắng tuyết ra, ngón tay thon dài của hắn bóp nhẹ một núm v/ú đứng thẳng, Ngôn Lăng Nhi ưm một tiếng rồi ưỡn thân trên, nói nhỏ: “Tùy chàng mang người nào theo, chỉ cần tướng quân nói một tiếng, trong thành Bắc Cương này, nữ tử muốn vào quân doanh hầu hạ tướng quân, sợ là có thể xếp từ cửa phủ tướng quân tới ngoài đầu thành đấy, a~~~ tướng quân, tướng quân ~~~ ah~~~



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...