"Về sau nàng yêu thương đại ca nhiều hơn, đại ca sẽ thoải mái hơn."
Lúc Ngôn Thiếu Khanh nói, ngón tay vuốt ve cằm Ngôn Lăng Nhi theo thói quen, hắn bóp cằn nàng bằng hai ngón tay nâng đầu nàng lên.
Lại thấy nàng vào lúc này ngoan ngoãn thuận theo, hiếm khi không giận dỗi hắn, vô cùng đáng yêu nên siết chặt vòng eo của nàng để nàng gần hơn thêm một chút.
Đã mấy ngày hắn không chạm vào nàng, rất nhớ nàng.
Có lẽ Ngôn Thiếu Khanh quá gần, Ngôn Lăng Nhi đã làm phu thê với đại ca sáu năm, biết rõ khoảng cách này hắn chắc chắn không khống chế nổi nên đẩy hắn ra, giận hắn, nói nhỏ: "Cũng chẳng nhìn xem ở đây là đâu, mau mau ra ngoài đi, chúng ta vào Kim Lăng rồi."
Cánh môi nàng nhẹ nhàng đóng mở, Ngôn Thiếu Khanh nhìn cánh môi hồng nhuận mềm mại mê người của nàng, lúc nàng nói chuyện hắn lấy ngón cái chạm vào cánh môi nàng, nhấn nhẹ.
Lại giống như không nghe thấy Ngôn Lăng Nhi đuổi hắn ra ngoài, ý tứ khó đoán hỏi: "Hôm nay chưa bôi son sao?"
Ngôn Lăng Nhi sửng sốt, nhấc lông mi nhìn đại ca, cánh môi dán vào lòng bàn tay hắn, nói nhỏ: "Bởi vì mấy hôm nay đều ở trên xe chưa từng ra ngoài nên không bôi son."
"Ừ."
Nam nhân ôm nàng, bàn tay dùng lực vân vê mở bờ môi nàng ra, ngón cái luồn vào trong khe hở, khuôn mặt hơi nghiêng, môi mỏng dán vào tai nàng, nhỏ giọng thì thào: "Mấy ngày nay, muội muội gần trong gang tấc, nhớ đại ca không?"
Ngôn Lăng Nhi muốn nói chuyện, cái lưỡi trơn ướt lại chạm vào ngón tay đại ca, vốn muốn đẩy ngón tay của hắn ra ngoài, cái lưỡi của nàng lại vòng quanh ngón tay của hắn theo thói quen, trong miệng phát ra tiếng ưm ưm.
"Đại ca cũng nhớ muội muội."
Nghe tiếng Ngôn Lăng Nhi phát ra, Ngôn Thiếu Khanh tự nhiên đáp lại nàng, hắn tới gần nàng mở môi rồi nhẹ nhàng ngậm lấy tai nàng, phun hơi nóng lên trên cái tai nhỏ nhắn tinh xảo của Ngôn Lăng Nhi.
Nàng đỏ mặt đẩy đại ca tới gần ra, ngoài cửa sổ tiếng người reo hò bên đường càng thêm sôi nổi, đội xe tiến vào Kim Lăng, dân chúng nghe nói Ngôn Thiếu Khanh trở về nên dồn dập chạy ra con phố này,
Ngôn Lăng Nhi sợ sẽ xảy ra chuyện, căng thẳng từ chối đại ca lại bất cẩn để đại ca giật thắt lưng ra, tay hắn luồn vào trong vạt áo nàng, cách yếm nắm một bên mềm mại.
Gấm vóc tơ lụa trượt từ bả vai trắng nõn của Ngôn Lăng Nhi xuống, lộ ra bả vai tinh xảo mảnh khảnh của nàng.
"Đừng, ah ~~"
Trong tiếng hoan hô, Ngôn Lăng Nhi cuống tới nỗi khóe mắt chảy ra nước mắt, cái lưỡi bị ngón tay đại ca khống chế, không thể nói nên lời.
Khó khăn lắm hắn mới rút ngón tay từ trong miệng nàng ra, lại kéo y phục của nàng, trong lúc giãy giụa, phần vai nàng càng tr.ần tr.ụi hơn, cho tới y phục gấm vóc rơi từ hai vai nàng xuống lộ ra cái lưng trắng như tuyết.
"Đại ca, chúng ta sắp đến nhà rồi, đừng vậy mà, sẽ bị người ta trông thấy đấy."
Ngôn Lăng Nhi gấp tới mức khép xiêm y của mình lại, không cho hắn kéo xuống nữa, Ngôn Thiếu Khanh lại nhướng mày, không muốn nghe nàng cự tuyệt hắn nên cúi đầu hôn lên môi nàng, lại luồn lưỡi vào trong miệng nàng không cho phép nàng nói.
Hai người ngồi xuống đất, sau lưng là một cái giường rộng lớn, những ngày này Ngôn Lăng Nhi sinh hoạt đều trên xe cho nên xe ngựa này rất lớn.
Ngôn Thiếu Khanh thuận thế đỏ ra sau, nằm ở trên giường, Ngôn Lăng Nhi y phục xộc xệch ghé vào trên người đại ca.
Môi của nàng còn bị đại ca hôn mút, ngoài cửa sổ tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt hơn, bách tính ra đón Ngôn đại tướng quân về Kim Lăng càng lúc càng nhiều.