Bất kể tiếng hoan hô ngoài cửa sổ lớn thế nào, vị Ngôn đại tướng quân vẫn xoay người ở trong xe ngựa đè muội muội ruột của mình xuống dưới thân.
Nàng gấp tới mức nước mắt chảy ra, giãy giụa muốn đẩy đại ca từ trên người ra, trong lúc vùng vẫy, quần áo bị đại ca cởi ra từng lớp một rồi cuối cùng nàng chỉ còn một cái yếm trên cơ thể trắng tuyết.
"Đại ca, đại ca, đừng mà ~~ Lăng Nhi sợ ~~"
Ngôn Lăng Nhi nôn nóng tới mức đạp chân, tiếng cầu xin cực nhỏ gần như bị che lấp trong tiếng hoan hô ngoài xe.
Ngôn Thiếu Khanh đè ở trên người nàng lại nghe thấy, hắn vừa cởi áo giáp trên người vừa hôn mút cái cổ trắng mềm của đích muội, áo giáp nặng nề rơi xuống đất, tay hắn kéo rơi cái yếm trên người muội muội để hai bầu v/ú trắng hiện ra trong tầm mắt.
Ánh mắt Ngôn Thiếu Khanh như sói như hổ, hắn cúi đầu nhìn hai bầu v/ú, quả ngọt màu son tô điểm trên bầu v/ú mềm, bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nó từ từ dựng lên.
"Cái này làm sao nhịn nổi?"
Ngôn Thiếu Khanh hé môi ngậm núm v/ú muội muội, trong miệng gấp gáp nói khẽ: "Muội muội tốt, Lăng Nhi muội muội, lần này muội đi theo đại ca, mấy ngày nay đại ca nhớ muội lắm."
Lúc này làm thế nào đây, nếu bị người ta phát hiện, nàng thế nào cũng bị đánh ch.ết, nàng ch.ết là chuyện nhỏ, tổn hai danh tiếng của đại ca, cho dù nàng ch.ết vạn lần cũng không bù đắp nổi.
Ngôn Lăng Nhi bị dọa không ngừng uốn éo, thế nhưng tên lưu manh trên người lại cắn mạnh núm v/ú nàng, nàng cố gắng giãy giụa thì hắn càng ra sức cắn, cắn cho núm v/ú nàng đau đớn.
Cũng chỉ có thể đỏ mắt, nén nước mắt, nhỏ giọng nghẹn ngào khóc: "Đại ca thật sự quá to gan, ta và đại ca vốn không thể, đại ca làm vậy là muốn hại ch.ết chúng ta đấy."
Ngôn Thiếu Khanh nhả núm v/ú của nàng ra, môi lưỡi tiến lên mút cổ nàng, hắn thở hổn hển, vừa thô lỗ nắm chặt bầu v/ú đẫy đà của nàng vừa sờ tới bẹn đùi nàng cưỡng ép nó tách ra, nói: "Vậy thì ch.ết thôi, cho dù ch.ết ở trên người muội muội, đại ca cũng vui lòng, muội muội, muội muội ngoan, muội cũng sờ đại ca đi, mấy ngày nay đại ca không đến chơi muội, muội chắc chắn cũng nhớ đại ca mà."
"Ngôn tướng quân... Ngôn tướng quân... Ngôn tướng quân oai phong..."
Ngoài cửa sổ tiếng hô của bách tính vô cùng phấn khởi giống như sấm mùa xuân cuồn cuộn rơi vào xe, Ngôn Lăng Nhi đỏ mặt thở dốc, hai tay nàng chống lên vai đại ca, đại ca muốn nàng sờ hắn, nàng lại không muốn.
Trong lúc lắc đầu, trâm cài trên tóc rơi xuống gối, cái môi đáng ghét nóng hổi của nam nhân vùi ở trước ngực nàng, rơi vào trên một bầu v/ú mềm, ngậm lấy một núm v/ú rồi mút vào trong miệng hắn.
"Đại ca, sẽ bị người ta phát hiện đấy, đừng, đừng ~~"
Ngôn Lăng Nhi vẫn giãy giụa như cũ, hai tay đẩy mạnh hai vai đại ca, muốn đẩy hắn ra khỏi người nàng, ngoài cửa xe tiếng người huyên náo dọa nàng bật khóc nhưng lại không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể đặt ngón tay lên môi, vừa sợ hãi vừa không khống chế nổi cảm giác tê dại truyền tới từ núm v/ú.
Cho tới khi núm v/ú của nàng bị liếm mút tới đỏ thắm như mãu, Ngôn Thiếu Khanh mới nhả núm v/ú sung huyết ra, hắn lè lưỡi liếm mang theo nước bọt ướt át trơn trượt liếm láp thịt vú nàng rồi lại tới xương quai xanh khẽ cắn xương quai xanh nàng, thở gấp, vẻ mặt nôn nóng dỗ dành nàng: "Sẽ không đâu, chúng ta cẩn thận một chút, hành động không quá lớn là được, mấy hôm nay đại ca nhớ muội lắm, muội muội đừng sợ, đại ca bắn ra là xong, không lâu đâu."