"Nàng nghe đại ca nói."
Ôm chặt Ngôn Lăng Nhi ngồi trên đùi hắn, Ngôn Thiếu Khanh ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn nàng, chóp mũi cao thẳng ngửi mùi hương trong tóc nàng, hành vi ngả ngớn nhưng ngữ khí lại nghiêm túc giải thích: "Đại ca vừa rồi cười là bởi vì trong lòng nàng có đại ca, hai nha hoàn kia nói cái gì, ta không hỏi cũng có thể đoán được một chút. Nhưng nàng chỉ lo trách tội các nàng, trách tội đại ca thôi, đại ca cũng bị oan mà, những năm qua ở Bắc Cương lòng dạ đại ca đối với nàng như thế nào, trong mắt trong lòng đâu thể chứa nữ tử khác? Nàng còn vì chuyện này tức giận với đại ca thì là nàng vô lý."
Lại nói: "Nàng chỉ biết nỗi uất ức của nàng, uất ức trong lòng đại ca không ít hơn nàng đâu."
Nghe vậy, Ngôn Lăng Nhi ngừng giãy dụa, nàng ngước đôi mắt hồ ly lên, khóe mắt còn hơi ửng đỏ, đôi mắt vừa được nước mắt tẩy rửa trong suốt như lưu ly, nhìn đại ca mang theo do dự hỏi: "Đại ca uất ức cái gì?"
"Đại ca đã chôn thân ở Bắc Cương, trừ cái đó ra, tất cả đều cho nàng, nàng nói, đại ca uất ức cái gì?"
Ngôn Thiếu Khanh cong môi cười, hắn nhìn nàng, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt là tình cảm sâu nặng không thay đổi.
Hắn giơ tay, vết chai trên ngón tay dài vuốt mái tóc dài yêu thích của cô nương, đầu ngón tay mang theo cảm giác ma sát thô ráp nhẹ nhàng sờ sau tai mềm mại của nàng giống như vuốt ve mèo con, nói tiếp: "Bây giờ vào tới Kim Lăng này rồi, đại ca không còn là phu quân của nàng, vi phu ở bên ngoài, nàng ở bên
trong, rõ ràng gần trong gang tấc lại không thể thân mật, rõ ràng nàng là của đại ca nhưng lại thành góa phụ của người khác, tư vị này thật sự không dễ chịu."
Lời này cực kỳ có lý, Bắc Cương sáu năm, thể xác tinh thần và toàn bộ gia nghiệp của hắn đều giao cho Ngôn Lăng Nhi, bản thân chưa từng giấu chút gì làm của riêng.
Bên ngoài có ai không nói, Trấn Viễn đại tướng quân vô cùng sủng ái thiếp thất, nàng gặp được nam nhân quá tốt, chỉ là vừa khéo nam nhân này lại là đích huynh của nàng. Nếu như nàng gả cho một người có thân phận trong sạch không có huyết thống ràng buộc thì có thể có đại ca yêu thương nàng như vậy sao?
Nàng nói chỉ trách thân phận của nàng không trong sạch, bây giờ trở về Kim Lăng, thân phận của hắn cũng đâu thể nói rõ ràng?
Tất cả mọi người nói đại tiểu thư Ngôn phủ trở về, còn gả cho người tốt, chuyện này là kỳ duyên, còn nói đại tiểu thư Ngôn phủ có dung mạo khuynh thành, có một không hai ở thành Kim Lăng lại có trong tay gia tài bạc triệu, nếu có người nào cưới được quả phụ này, cả đời đều không phải lo ăn mặc ngủ nghỉ.
Ngôn Lăng Nhi chỉ trách bản thân bị người ngoài nói xấu, nàng nhớ phu quân mà không thể làm gì, Ngôn Thiếu Khanh lại chỉ hận không thể chiếu cáo thiên hạ rằng, nữ nhân ngồi trong xe này tuy là đích muội hắn nhưng cũng là người hắn yêu thương cả ngày lẫn đêm ở trong lòng, muốn sinh con dưỡng cái cho hắn.
Hắn là huynh trưởng nàng nhưng cũng là nam nhân cưới Ngôn Lăng Nhi rồi ch.ết sớm trong miệng mọi người.
Nàng có miệng khó nói, hắn cũng vậy.
Đều nói tình yêu cứng hơn vàng, hai phu thê hắn là tình nghĩa chân thành với nhau lại thua ở ràng buộc huyết thống, không thể nào lộ ra, Bắc Cương và Trung Nguyên đều chẳng được tự do.
Ngoài xe ngựa có thân binh đến xin chỉ thị của Ngôn Thiếu Khanh có thể tiếp tục tiến lên không? Ngôn Thiếu Khanh lên tiếng, xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước rồi tiến vào Kim Lăng, con đường càng lúc càng dễ đi, xe cũng càng thêm vững chãi.
Ngôn Lăng Nhi ngồi trên đùi đại ca, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng nhìn xuống, cảm xúc đã bình ổn hơn nhiều, nghe tiếng vó ngựa đạp gạch đá ngoài cửa sổ xen lẫn tiếng reo hò của mọi người, Ngôn Lăng Nhi dán vào đại ca, nói nhỏ: "Là ta không tốt, chỉ trách đại ca trêu chọc nữ nhân, không nghĩ tới đại ca cũng có lúc khó chịu."