Vân Nhi và tiểu nha hoàn kia nghe xong lập tức khóc lóc, trong miệng kêu to cầu xin đại gia, Ngôn Lăng Nhi cũng khóc nhưng không gào khóc như vậy, chỉ cầm khăn tay lẳng lặng lau nước mắt.
Lại nghe Ngôn Lăng Nhi nghẹn ngào nói: "Sớm biết trong nhà không chào đón ta, ta trở lại làm gì chứ?"
Nói xong câu này lại chỉ vào Hương Điệp mắng: "Đại ca nói rất đúng, đồ tai họa nhà ngươi sớm bán đi cũng bớt phiền lòng ta, bán ngươi rồi ta tìm dải lụa trắng tự vẫn cũng coi như vẹn toàn tình nghĩa chủ tớ của chúng ta."
Ngôn Thiếu Khanh trừng nàng một cái rồi lại nhìn về Hương Điệp nằm rạp trên đất khóc lóc, tức giận đến nỗi nhỏ giọng trách mắng: "Ngươi còn nằm ở chỗ này à? Mau đi ra ngoài gọi người bán hai tiện tỳ không biết lớn nhỏ này đi."
Ngụ ý là chỉ bán hai nha hoàn Ngôn phủ phái tới chứ chưa từng nói muốn bán Hương Điệp.
Hương Điệp nghe xong thì nhanh chóng đứng dậy bò ra khỏi xe ngựa, chỉ chốc lát sau có hai bà tử tiến vào kéo Vân Nhi và tiểu nha hoàn không ngừng kêu khóc kia đi.
Nàng ấy thì quỳ hai gối, trán đập đất, nức nở nói: "Tạ ơn tướng quân làm chủ cho phu nhân."
Ngôn Thiếu Khanh nhìn Hương Điệp vẫn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Ngươi ra ngoài thông báo đội xe tiếp tục tiến lên, nói sắp đến Kim Lăng rồi, phu nhân các ngươi bị uất ức, ta ở trong xe có mấy lời muốn nói với muội
muội. Đều là huynh muội ruột lại sắp đến nhà rồi, không cần để ý những lễ nghi phiền phức này nữa."
Lời nói này cực kỳ bình thương, Ngôn đại tiểu thư bị hai nha hoàn không hiểu chuyện chọc giận, Ngôn Thiếu Khanh thân là huynh trưởng, tất nhiên phải đến an ủi, đây là cấp bậc lễ nghĩa của Ngôn phủ, người khác biết cũng không thể nói gì.
Hương Điệp lại nặng nề dập đầu xuống đất một cái rồi vâng dạ ra ngoài.
Chờ trong buồng xe yên tĩnh trở lại, Ngôn Thiếu Khanh mới vươn tay cầm tay Ngôn Lăng Nhi, chỉ là Ngôn Thiếu Khanh không tức giận, nàng gây sự thế nào hắn đều cảm thấy đáng yêu.
"Ta đang ra vẻ sao?"
Ngôn Lăng Nhi quay người trở lại, khóe mắt ửng đỏ đáng yêu giống như bôi son, nàng nhìn Ngôn Thiếu Khanh, tức giận: "Người người dưới gầm trời này đều mắng ta là tiện nhân muốn bò lên giường đại ca, ta ở Bắc Cương cũng vậy, ta trở về Kim Lăng càng như vậy. Chỉ trách ta không có thân phận trong sạch, chỉ có thể ngồi chỗ này nhìn các nàng có chủ ý với đại ca, còn cần một nha hoàn xả giận giúp ta, đại ca chính là một khắc tinh sinh ra để khắc ta."
Nàng nói rồi vung nắm đấm đánh hắn, chua xót và ghen tương, còn có thân phận làm cho nàng vô cùng bất đắc dĩ thật sự giày vò nàng.
Ngôn Thiếu Khanh nghe nàng nổi giận, không những không xoa dịu lại còn bỗng nhiên nở nụ cười.
Ngôn Lăng Nhi thấy thế trong lòng càng thêm uất ức, hất tay của hắn ra rồi nhấc váy muốn ngồi chỗ khác, trong lòng nàng bực bội khó chịu, tên gieo họa này vẫn còn cười, thật sự không thể tha thứ.
Đâu ngờ Ngôn Thiếu Khanh bắt được cánh tay mảnh khảnh của nàng kéo trở về ngực hắn, nàng không để ý nên ngồi luôn lên đùi hắn, bị hắn ôm chặt eo, không thể chạy thoát.
"Làm cái gì vậy? Mau buông ra."
Trong xe, Ngôn Lăng Nhi hoảng hốt, bộ dạng như vậy thật sự không dễ nhìn, bây giờ sắp vào thành Kim Lăng, hai bên xe ngựa đều là người, hắn ở trong xe ngựa ôm muội muội thất lạc sáu năm của mình, chuyện này nếu để người ta biết được thì làm thế nào đây?