Ngôn Lăng Nhi nghe tiểu nha hoàn này nói vậy thì hơi nhíu mày, cảm giác xe ngựa ngừng lại, bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ giây lát, Ngôn Thiếu Khanh mặc giáp kéo cửa xe ngựa ra, nhanh nhẹn vén rèm cửa đi đến.
Đôi mắt sắc bén nhìn quanh xe ngựa rộng lớn một vòng.
Hương Điệp và hai nha hoàn Ngôn phủ lập tức quỳ xuống, Ngôn Lăng Nhi vẫn ngồi thẳng trong xe ngựa, yếu ớt gọi hắn một tiếng: "Đại ca."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Ngôn Thiếu Khanh nhìn thoáng bình nước nóng bị đổ trên mặt đất, mày kiếm nhăn lại, trong mặt lộ ra ý lạnh.
Hắn nghe thấy tiếng thét của đại nha hoàn Ngôn phủ thì giật mình, theo thói quen sợ Ngôn Lăng Nhi có gì nguy hiểm nên lập tức vào kiệu xem.
Kết quả nhìn thấy cảnh này.
Đại nha hoàn Ngôn phủ lập tức uất ức đỏ mắt, nàng ta còn chưa lên tiếng, tiểu nha hoàn Ngôn phủ phái tới hầu hạ Ngôn Lăng Nhi đã chỉ vào Hương Điệp, tố cáo với Ngôn Thiếu Khanh, nói: "Đại gia, là nàng cố ý giội nước nóng trong bình lên người Vân Nhi tỷ tỷ, cũng chẳng biết chúng ta chọc giận tiện tỳ nàng lúc nào..."
Tiểu nha hoàn còn chưa nói xong, Ngôn Lăng Nhi ngồi ở trong xe buồn bã nhìn đại ca, yếu ớt nói: "Ta bây giờ còn chưa về nhà cơ mà, đại ca, mấy chuyện này là gì vậy?"
Tuy nói Hương Điệp giội nước nóng trong bình lên người đại nha hoàn Vân Nhi nhưng nàng ấy nói cho cùng là đại nha hoàn bên cạnh Ngôn Lăng Nhi, Ngôn phủ bây giờ nhìn nàng như bát nước hắt ra ngoài, ngay cả một tiểu nha hoàn cũng có thể dùng tay chỉ vào đại nha hoàn bên cạnh nàng khiển trách ư?
Lúc trước tuy Ngôn Thiếu Khanh nói qua tình cảnh cho nàng rồi nhưng nàng vẫn là được Ngôn Thiếu Khanh nâng niu trong tay yêu chiều sáu năm, làm thiếp cho Ngôn Thiếu Khanh sáu năm, đâu thể nào chứa chấp mấy tiểu d/âm phụ tới chỗ nàng quậy phá?
Nàng nghiêng người, rũ mắt rồi cầm khăn tay lau nước mắt.
Hương Điệp bật khóc, ôm gối Ngôn Lăng Nhi nức nở nói: "Phu nhân, phu nhân, đều là Hương Điệp không tốt, Hương Điệp đi theo phu nhân ở Bắc Cương, tuy nói là một nô tỳ nhưng trước giờ chưa từng bị người khác coi thường, bây giờ bị tiểu nha hoàn này chỉ vào mũi mắng, Hương Điệp làm cho phu nhân bị mất mặt rồi, Hương Điệp... Hương Điệp..."
Nói xong, nàng muốn tìm một góc rương hòm trong xe ngựa rồi lao đầu tới.
Ngôn Thiếu Khanh thấy nàng muốn tìm ch.ết, hắn xách vai Hương Điệp ném nàng ấy ra mặt đất phía sau, tức giận nói: "Cút! Muốn ch.ết thì tìm chỗ mà ch.ết, đừng làm chỗ này xui xẻo!"
Hương Điệp bị ném ra cũng không chịu ra ngoài, cứ kêu khóc: "Phu nhân, chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Cương vào Kim Lăng, lúc này... tội gì như vậy?"
Ngôn Lăng Nhi không trả lời, rơi lệ nghiêng người không chịu nhìn Hương Điệp và bất kỳ kẻ nào, chỉ nhỏ giọng trách mắng: "Lúc tới ta dạy ngươi cái gì, Kim Lăng không phải Bắc Cương, tuy nói cuộc sống của chủ tớ chúng ta ở Bắc Cương không tệ nhưng tới Kim Lăng nói cho cùng là ăn nhờ ở đậu, ngươi còn không cẩn thận còn bướng bỉnh, bị người ta chế nhạo vài câu đã tức không nhịn nổi, nếu giờ vào tới Ngôn phủ rồi thì còn ai quản được ngươi?"
Lời này của nàng giống như đang mắng Hương Điệp, thật ra mỗi câu mỗi chữ đều đâm vào tim Ngôn Thiếu Khanh.
Trong tiếng khóc, mày kiếm Ngôn Thiếu Khanh nhăn sát lại, nghiêng người ngồi ở bên cạnh Ngôn Lăng Nhi, chỉ vào Hương Điệp nằm rạp trên mặt đất khóc và Vân Nhi bị dọa mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất và tiểu nha hoàn kia, nghiêm khắc nói: "Tất cả cút hết, ta cũng chẳng muốn để ý sai lầm của những người các ngươi nữa, tất cả đều bán ra ngoài cho bớt phiền lòng."