Gia đình giàu có trong Kim Lăng phần lớn có tập tục này, đại nha hoàn hầu hạ thiếp thất của trượng phu tương lai đều phải làm thông phòng cho trượng phu.
Nhưng Ngôn Thiếu Khanh từ bé tới lớn là lão thái gia dạy dỗ, từ nhỏ đã vào quân doanh, không có nha hoàn thân cận, lão thái gia cũng không cho phép lúc nhỏ hắn học mấy công tử bột ở Kim Lăng nhiễm thói lưu manh son phấn.
Nên tới lúc hắn mười mấy tuổi, lão phu nhân và các phu nhân chuẩn bị cho hắn mấy đại nha hoàn, lúc ấy hắn mới biết yêu, có ý đồ xấu với đích muội của mình.
Chỉ cảm thấy nha hoàn nào cũng bằng Ngôn Lăng Nhi tuyệt sắc thế gian.
Bởi vậy chẳng muốn thông phòng, có đưa tới thì hắn cũng đuổi rồi cho làm lão bà của gã sai vặt bên cạnh.
Về sau, hắn ra sa trường, những năm nay Ngôn phủ cũng mượn danh nghĩa tặng nha hoàn cho thiếp thất của hắn rồi nhân cơ hội đưa không ít nha hoàn xinh đẹp đến, nhưng hắn vì có thiếp thất rồi nên tránh chuyện nam nữ này, lấy lý do tránh làm hỏng quốc gia hệ trọng đuổi hết nha hoàn Ngôn phủ đưa tới về.
Vì vậy, Ngôn Lăng Nhi ở nơi xa xôi tự nhiên thành trở ngại trèo cao của bọn nha hoàn, hễ là nha hoàn có vẻ ngoài xinh đẹp của Ngôn phủ, có lòng trèo cao, muốn thoát nô tịch làm chủ tử thì đều rất hận thiếp thất của đại gia.
Mà các nàng không biết, tiểu tiện nhân trong miệng các nàng thật ra đang ngồi ở trước mặt các nàng, là đại cô nương Ngôn phủ các nàng phải hầu hạ cẩn thận.
Chỉ nghe Vân Nhi cười nói: "Đại cô nương nói lời này không phải rồi, đại gia quyền cao tuấn tú, cũng tới lúc có con có cái rồi, tiểu tiện nhân kia không sinh nổi còn không cho người ngoài chiếm hầm cầu*, thiên hạ này đâu có lý lẽ đó? Lần trước quý thiếp phu nhân tặng cho đại gia ch.ết, nói chuyện này không liên quan tới tiểu tiện nhân kia, có ai tin chứ?"
*Chiếm vị trí.
Ngôn Lăng Nhi vẫn ngồi thẳng như cũ, nghe lời này thì nhìn kỹ Vân Nhi một chút, nàng vốn không muốn so đo với một nha hoàn nhưng quý thiếp này quả thật là trong lòng có quỷ, vừa vào phủ tướng quân, còn chưa chờ Ngôn Lăng Nhi tìm tới quý thiếp kia gây chuyện thì quý thiếp kia đã bày kế đẩy Ngôn Lăng Nhi xuống nước.
Việc này tất nhiên là chuyện lớn, Ngôn Thiếu Khanh giết quý thiếp kia cũng chẳng oan.
Nhưng trên đời này có người nào tin? Cho dù Ngôn Lăng Nhi nói thẳng việc này thật sự không liên quan tới nàng, trong Ngôn phủ sợ là chẳng có ai tin.
Huống hồ, nàng còn không thể nói thẳng ra.
Trong lúc nhất thời, Ngôn Lăng Nhi phiền muộn trong lòng, nàng nghiêng người, một tay tựa lên cái gối tay dựa, trong lúc nhìn xuống, lông mi dài che giấu lạnh lẽo trong mắt nhưng người ngoài nhìn chẳng ra cái gì, nàng chỉ lười biếng kêu một tiếng: "Hương Điệp, ta mệt rồi."
Chủ tớ nhiều năm, Hương Điệp sao nghe không ra lời này của Lăng phu nhân có ý gì?
Chỉ thấy Hương Điệp vốn quỳ bên gối Lăng phu nhân hầu hạ cung kính đứng dậy, cầm trong tay bình nước nóng Ngôn Lăng Nhi vừa đổi, người lắc lư một cái rồi giống như bất cẩn, ném bình nước nóng trong tay lên trên người đại nha hoàn kia.
"A~~"
Đại nha hoàn Ngôn phủ phái tới hầu hạ Ngôn Lăng Nhi lập tức kêu lên, bình nước nóng của Ngôn Lăng Nhi tuy đổi rồi nhưng nước trong đó còn rất nóng, mùa đông mặc y phục rất dày, không phòng bị, nước nóng thấm vào quần áo dày, nhanh chóng làm ướt mấy tầng váy sam, làm cho đại nha hoàn Ngôn phủ bỏng tới nỗi kêu lên.
"Tìm chỗ ch.ết à."
Tiểu nha hoàn Ngôn phủ chỉ vào Hương Điệp tức giận nói: "Ngươi có biết hầu hạ không đấy?"