Xe rộng lớn, ngoại trừ Hương Điệp ra thì có hai nha hoàn Ngôn phủ phát tới, nói là theo lễ của của nhà mẹ đẻ, hầu hạ bên cạnh đại cô nương.
Trong đó có một đại nha hoàn trang điểm, tên là Vân Nhi, ngồi đối diện Ngôn Lăng Nhi.
Chỉ thấy Vân Nhi cười với Ngôn Lăng Nhi, nhận lấy chén trà tiểu nha hoàn bên cạnh đưa tới, nghe thấy nàng ta lanh lảnh nói: "Đại cô nương lâu không về Kim Lăng, danh tiếng của đại gia* nhà chúng ta rất cao, chờ vào trong thành, đại cô nương nhìn xem, nơi đó người như núi như biển chờ nhìn chiến thần nhà chúng ta một lần đấy."
*Gia là xưng hô tôn kính của Vân Nhi với Ngôn Thiếu Khanh.
Hương Điệp quỳ bên gối Ngôn Lăng Nhi, đổi bình nước nóng cho Lăng phu nhân, nghe vậy, liếc nhìn đại nha hoàn có vẻ mặt tự hào của Ngôn phủ, há to miệng, muốn trách mắng đại nha hoàn của Ngôn phủ vài câu nhưng nhớ tới lời căn dặn của tướng quân lại khép miệng lại.
Nhìn Vân Nhi này, người không biết còn tưởng là tiểu thư nhà nào, ngồi đối diện phu nhân, trái lại còn trông giống chủ tử hợp cách hơn Ngôn Lăng Nhi, rõ ràng là Ngôn phủ phái người tới hầu hạ đại cô nương nhưng mọi chuyện đều cần tiểu nha hoàn hầu hạ.
Mấy ngày nay, tuy nói Vân Nhi này đến hầu hạ đại cô nương Ngôn gia nhưng lại chẳng thấy nàng ta làm chuyện gì cho đại cô nương, hở chút là lại ra ngoài nhìn đại tướng quân.
Lúc ngồi trong xe ngựa, đại nha hoàn Ngôn phủ phái tới mở miệng là đại gia nhà chúng ta, chiến thần nhà chúng ta, nhìn Hương Điệp chẳng vừa mắt chút nào, cảm thấy mình sinh ra và lớn lên ở Ngôn phủ Kim Lăng quý giá hơn Hương Điệp không rõ lai lịch ở Bắc Cương tới rất nhiều.
Trong lời nói lại cứ xem mình là người nhà họ Ngôn, ý tứ hoàn toàn xem đại cô nương hợp cách của Ngôn phủ Ngôn Lăng Nhi như người ngoài.
Bên ngoài tiếng người huyên náo, trong xe ngựa, tiểu nha hoàn hầu hạ Vân Nhi nói đùa: "Vân Nhi tỷ tỷ là người đầu tiên trong phủ gặp đại gia, nếu may mắn, tương lai làm di nương chưa biết chừng, sao mở miệng cứ nhắc tới đại gia như không xa được đại gia vậy, muội thấy ấy, lần này đại gia về Bắc Cương, Vân Nhi tỷ tỷ cũng đi theo đi, nhân tiện dạy dỗ con tiện nhân ở Bắc Cương kia, đừng tưởng rằng nàng ở Bắc Cương mà không để Ngôn phủ chúng ta ở trong mắt."
"Ngươi ấy, nói bậy bạ gì đó?"
Đại nha hoàn nghe xong lời này như bị chọc trúng nỗi lòng, lập tức đỏ mặt, tâm tư rõ rành rành, nàng ta có ý nghĩ như vậy, lúc này được lão phu nhân phái tới Ngọc Môn quan hầu hạ đại cô nương cũng coi như là được chọn ra trong số các đại nha hoàn có nhan sắc để lộ mặt trước đại gia.
Nếu đại gia để ý, chẳng phải là một bước lên trời sao?"
Vân Nhi đỏ mặt, xấu hổ nhìn thoáng qua Ngôn Lăng Nhi rồi hỏi: "Nhắc tới, đại cô nương cũng là từ Bắc Cương về Kim Lăng, ngài có từng gặp tiểu tiện nhân kia không? Thật sự xinh đẹp lắm sao?"
Ngôn Lăng Nhi không trả lời, ngược lại tiểu nha hoàn bên cạnh Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, nói: "Những năm qua, tiểu tiện nhân kia giữ chặt đại gia chúng ta, có thể thấy tư sắc cũng không tồi, chỉ thương cho đại gia chúng ta, bị tiện nhân này mê hoặc tới nỗi ngay cả một thông phòng cũng chẳng có."
Ngôn Lăng Nhi ngồi thẳng nghe vậy, cong khóe miệng nở nụ cười, khó đoán nói: "Chuyện này liên quan gì tới thiếp thất kia của đại ca? Bên cạnh đại ca không cho phép có nha hoàn hầu hạ không phải phép tắc tổ phụ đặt ra sao?
Cũng chẳng thể trách đại ca đến hôm nay ngay cả một thông phòng cũng không
có, lúc nhỏ quản lý quá nghiêm, đại ca cũng quen không muốn nha hoàn hầu hạ rồi, có nha hoàn gần người đại ca không thoải mái, các người muốn trách thì phải trách lão thái gia chứ."