Gió lạnh thổi qua thành Bắc Cương, trong thời tiết tuyết lớn, người ngựa Bắc Đột thiếu lương thảo, sinh sống trong điều kiện tồi tệ đã rơi vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc, mỗi khi tới thời tiết này là lúc Bắc Cương bình an nhất, tướng sĩ biên cương ngoại trừ vào doanh trại huấn luyện vào mùa đông ra thì cũng có thể nhân cơ hội này thay nhau xin nghỉ về Trung Nguyên, thu xếp đi gặp gia quyến ở Trung Nguyên.
Ngay sau khi Doãn Tử Du bắt đầu đưa chuyện Ngôn Phục Linh còn sống về Kim Lăng, Ngôn Thiếu Khanh đã bẩm rõ với triều đình, nói là tìm thấy đích muội rồi, muốn dẫn đích muội về Kim Lăng thăm phụ mẫu.
Hắn đã sáu năm không quay về Kim Lăng, bây giờ triều đình có vẻ hơi hỗn loạn, nếu như hắn trở về có thể ổn định nền móng quốc gia, bởi vậy hoàng đế sức khỏe suy yếu phê chuẩn tấu thỉnh* của hắn.
*Xin chỉ thị của bề trên.
Vậy nên chẳng tới hai ngày, tính toán thời gian, có thánh chỉ truyền tới quân doanh truyền Trấn Viễn đại tướng quân vào kinh báo cáo công việc.
Ngôn Lăng Nhi cũng bởi vậy mà bị đại ca đưa từ quân doanh về Trấn Viễn đại tướng quân phủ, chỉ cách một ngày sau lại lấy thân phận đại tiểu thư Ngôn gia ngồi lên xe ngựa về Trung Nguyên.
Xe ngựa về thăm phụ mẫu rất khí thế, tuy là diễn kịch nhưng Ngôn Thiếu Khanh nói cho cùng không để Ngôn Lăng Nhi chịu thiệt thòi, chỉ nói Ngôn Lăng Nhi gả cho một phú hộ ở Bắc Cương, bây giờ trượng phu không còn, tất cả sản nghiệt trong nhà đều cho Ngôn Lăng Nhi.
Cho nên, Ngôn Lăng Nhi ở Bắc Cương sống cuộc sống vô cùng giàu có, mấy năm nay tuy hoàn cảnh Bắc Cương phức tạp nhưng nàng cũng không chịu khổ gì, ngày nào cũng sống cuộc sống nô bộc bao quanh.
Vì việc này, Ngôn Thiếu Khanh không thể không mua thêm mấy nha hoàn lạ mặt cho Ngôn Lăng Nhi, cũng cho Ngôn Lăng Nhi mang theo Hương Điệp để sai bảo trên đường.
Trước lúc xuất phát, Ngôn Thiếu Khanh gọi Hương Điệp ra ngoài, căn dặn kỹ vài câu, cũng không nói quá tỉ mỉ, chỉ nói Lăng phu nhân không rời nàng được, lần này về Kim Lăng, nha hoàn bên cạnh phu nhân chỉ dẫn theo Hương Điệp, những nha hoàn lạ mặt kia chỉ để phục vụ Lăng phu nhân ngoài mặt thôi, thực tế chẳng người nào có thể phát huy tác dụng.
Đến Kim Lăng, Hương Điệp cần ít nói chuyện, làm nhiều việc, cứ hầu hạ tốt phu nhân là được rồi.
Tuy Hương Điệp có nghi hoặc trong lòng, cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ thề sẽ hầu hạ tốt phu nhân rồi Ngôn Thiếu Khanh thả nàng về bên cạnh Ngôn Lăng Nhi, lại chở rất nhiều thứ ở Bắc Cương cho Ngôn Lăng Nhi mang về Kim Lăng tặng người ta.
Như vậy, ở dưới sự hộ tống của thân bình, oai nghiêm từ Bắc Cương vào Ngọc Môn quan.
Sau khi đến Ngọc Môn quan, lòng Ngôn Lăng Nhi nhớ nhà lại bởi vì trong đội đi theo có người trong Ngôn phủ, cũng có thân binh qua lại ở Bắc Cương, Ngôn Lăng Nhi rất sợ lộ mặt ra ngoài khiến người ta nhận ra nàng là thiếp thất của đại ca.
Nên ăn ngủ đều ở trên xe, chưa từng bước ra xe ngựa một bước.
Ngôn Thiếu Khanh cũng bởi vì nhiều người phức tạp, mỗi ngày chỉ cưỡi ngựa nói mấy câu với Ngôn Lăng Nhi ở bên ngoài xe, cũng không gặp mặt nàng.
Như vậy cấp bậc lễ nghĩ đều chu toàn nhưng cũng khổ cho hai huynh muội có tình Ngôn gia, trước kia cả ngày lẫn đêm ở bên nhau, hiện tại rõ ràng gần trong gang tấc lại ngay cả mặt cũng không thể gặp.
Đi mấy ngày cuối cùng cũng tới ngoài thành Kim Lăng, tiếng bên ngoài đội xe náo nhiệt hẳn, Ngôn Lăng Nhi ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, chỉ nghiêng người len lén vén một góc rèm lên nhìn bách tính hai bên đường đều chắp tay khom lưng với quân đội Ngôn gia.
Nàng hơi ngẩn ra rồi mới phản ứng lại, những bách tính Kim Lăng này chắc hẳn là gặp cờ quân đội Ngôn gia nên bái lạy đại ca.