Hai tay Ngôn Thiếu Khanh chống ở đầu gối trắng nõn của nàng, mở rộng đùi nàng ra rồi hắn vội vàng cởi lưng quần mình, cam kết: "Đại ca cưới nàng, kiệu lớn tám người khiêng nàng về làm chính thất phu nhân của Trấn Viễn đại tướng quân, sau này, một đời một kiếp một đôi, đại ca sẽ không rời không bỏ nàng, nàng sinh con trai cho đại ca, đại ca muốn nàng cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho đại ca."
Quần lót trượt xuống dưới gối, lộ ra cự vật thô to dữ tợn, ở trong không khí rét lạnh, căng trướng thành màu đỏ tím, hắn để côn th/ịt của mình nhắm ngay h/uyệt mềm chảy chất lỏng của muội muội rồi chậm rãi chật vật tiến vào, thở dốc nói: "Từ khi nàng còn nhỏ, đại ca đã muốn làm nàng thế này, nàng thông suốt quá trễ, nếu ở Kim Lăng nàng có suy nghĩ hôm nay thì cũng không để huynh muội chúng ta bớt mất vài năm hưởng lạc thú như vậy."
Hắn hoàn toàn tiến vào hạ thể nàng, mặt Ngôn Lăng Nhi nóng ran khi nghe đại ca nói vậy, hạ thể bất giác co rút bó chặt côn th/ịt của đại ca, thở dốc rên rỉ nói: "Khi đó ta còn nhỏ, sao làm chuyện này với đại ca được, đại ca cũng chẳng sợ làm hư ta rồi hôm nay không được hưởng cảm giác vui sướng này... ah... oan gia của ta, chậm một chút, chậm một chút, ah ~~ ah ~~ đại ca, đại ca, đại ca ah~~~"
Nàng căng mình, vào lúc đại ca tiến vào, cố gắng nắm lấy tủ hùa theo.
Nhưng tủ thấp kia không chịu nổi động tác của Ngôn Thiếu Khanh, cùng lắc lư theo.
Hắn chê cái tủ này không đủ chắc chắn nên nâng mông muội muội lên để hai cái đùi ngọc trắng nõn vòng lên eo hắn, hắn đứng ở trong màn, ném nàng lên rồi
để nàng rơi xuống, thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong hoa h/uyệt của nàng.
Lửa than trong lò sưởi không khí trong lều ấm áp dễ chịu, chẳng bao lâu, Ngôn Lăng Nhi đã đổ mồ hôi.
Nàng gắng sức kẹp eo đại ca, cánh tay như ngó sen giống như linh xà ôm lấy cổ đại ca, muốn âm h/uyệt mình bắt lấy côn th/ịt đại ca, không cho hắn dễ dàng ném nàng.
Ngôn Thiếu Khanh bị h/uyệt muội muội siết chặt, suýt nữa bắn ra sớm, lâu rồi hắn không thấy nàng chủ động phóng túng hoan hảo với hắn, từ lúc nàng khôi phục ký ức tới giờ, lúc nào cũng phải là hắn cưỡng ép, nàng không kiềm chế nổi mới cùng hắn hoan á.i.
Đối với Ngôn Thiếu Khanh mà nói, cưỡng ép nàng thân mật tuy có hương vị khác nhưng không còn cùng nữ tử mình yêu cảm nhận sung sướng cực hạn da thịt cận kề vào lúc tâm hồn tương hợp nữa.
Hắn ở trong cơ thể nàng, nơi xấu hổ nhất trên người bọn họ gặp nhau rồi kết hợp, hạ thể của nàng bao vây, dung nạp hắn, trong mắt của nàng chỉ có hắn, trong lòng của hắn cũng chỉ có nàng.
Nàng như vậy là trong trong ngoài ngoài đều thuộc về hắn, hắn đoạt lấy nàng, bất luận là thân thể hay linh hồn của nàng đều thần phục hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, Ngôn Lăng Nhi bị đại ca đặt lên giường, hai tay của hắn cuốn lấy mười ngón tay của nàng, mười ngón tay dây dưa, đặt nàng ở trên tấm da thú màu trắng đâm nàng toàn thân đều rịn mồ hôi.
Ở xa có tiếng ca nhớ nhà vang lên trong quân doanh, binh sĩ nhiệt huyết phòng thủ biên cương thích nhất là hát ca dao quê hương ở trong đêm đầy tuyết, một người mở đầu rồi sau đó tiếng ca nối tiếp, hát tới khi sóng lòng cuồn cuộn, giống như chỉ như vậy bọn họ mới có sức có thể ở lại vùng đất nghèo nàn này tắm máu chiến đấu.
Mà trong lều đại tướng quân, bóng dáng tr.ần tr.ụi dây dưa mãi cho tới ban đêm mới ngừng nghỉ...