Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 75: Chẳng nghĩ tới hậu quả


Chương trước Chương tiếp

Lúc Ngôn Lăng Nhi cứu Hương Điệp, nàng ấy vẫn chỉ là một tội nữ mới lớn, chưa nảy nở, vừa bị sung làm quân kỹ, đang bị quân gia tra tấn trong quân doanh.

 

Những năm qua, mặc dù Hương Điệp không nói ra miệng nhưng nàng ấy một lòng một dạ hầu hạ Ngôn Lăng Nhi, chẳng biết thật lòng hơn những nha hoàn khác bao nhiêu.

 

Ngôn Lăng Nhi hiểu được, nàng ấy hết hy vọng với nam nhân rồi, đời này không nghĩ tới chuyện phải lập gia đình sinh con nữa.

 

Nhớ tới Hương Điệp còn trẻ, làn da non mềm như đậu hũ, Ngôn Lăng Nhi lại thở dài: "Ta vốn nghĩ, chờ ngươi lớn hơn, tìm một người khá giả trong phủ chúng ta cho người, qua mấy năm nữa, ủy nhiệm hắn làm chuyện nghiêm túc, đi quản lý thôn trang cũng tốt, đi quản lý nông trường cũng tốt, cho hắn chút thể diện, cũng xem như đặt mua một phần đồ cưới cho ngươi. Cuộc sống tuy kém những nhà cao cửa rộng kia nhưng nói thế nào cũng có nha hoàn bà tử hầu hạ.

Nhưng bây giờ ngươi cứ một lòng một dạ theo ta như vậy, tương lai làm thế nào đây?"

 

"Hương Điệp không muốn, cho dù hắn là người thế nào, cho dù là nam nhân tốt, Hương Điệp cũng không cần, phu nhân nếu muốn đuổi ta ra ngoài thì ta sẽ đập đầu ch.ết ở gót chân phu nhân trước chứ không ra ngoài đâu."

 

Hương Điệp cúi đầu, lúc nói, nước mắt đã trào ra.

 

Thấy nàng ấy nói lời quyết tuyệt, Ngôn Lăng Nhi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn vịn tay nàng ấy tiến lên trước, ở trong gió tuyết, nói: "Ngươi đừng khóc mà, làm sao lại nói tới ch.ết chóc chứ, nếu ngươi không muốn, về sau ta không nói những

 

lời này nữa. Ta là người chẳng có tỷ tỷ muội muội nào ở bên, cũng thật lòng xem ngươi như muội muội mà đối đãi, sao nỡ để ngươi rời khỏi ta? Nhưng ta là tội nhân, tương lai chẳng biết tốt hay không, nếu ngươi cứ một mực theo ta, sợ là sẽ phải chịu người đời chửi bới."

 

Tuyết đọng ở dưới chân Ngôn Lăng Nhi phát ra tiếng loẹt xoẹt, trong lòng nàng vẫn luôn không vượt qua nổi, luôn cho rằng làm ra loại chuyện loạn cương thường luân lý này với huynh trưởng, tương lại sợ là sẽ bị trời phạt.

 

Mỗi lần nhớ tới, trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã vô cùng, cho nên gần đây càng thêm bất an.

 

Hương Điệp vội vàng nói: "Phu nhân tốt như vậy, sao có thể không tốt, ngày hôm trước tướng quân mới nói muốn tìm hoàng thượng lấy cáo mệnh cho phu nhân, sau này phu nhân làm phu nhân của tướng quân, lúc đó mới thực sự là bắt đầu hưởng phúc, về sau Hương Điệp đi theo phu nhân cũng hưởng phúc, tại sao sẽ bị người đời chửi bới ạ, phu nhân sau này đừng nghĩ thế nữa, để tướng quân nghe thấy, sợ là lại không vui đấy ạ."

 

"Chàng ấy, chỉ biết làm bậy thôi, chẳng nghĩ tới hậu quả chút nào."

 

Nhắc tới Ngôn Thiếu Khanh, bên đùi Ngôn Lăng Nhi lại đau nhức, nàng chẳng muốn nói gì thêm nữa nên không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

 

Chủ tớ ba người vất vả lắm mới tới Phong Ba đình, lúc còn ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng chúc mừng vui vẻ bên trong.

 

Ngôn Lăng Nhi vịn Hương Điệp, cầm một tấm khăn lụa trong tay, giày thêu hoa cúc bằng chỉ vàng giẫm lên con đường nhỏ phủ dày tuyết trắng, nở nụ cười có sức sống, nhấc chân lên thềm đá rồi mới cất giọng hỏi: "Có việc gì vui vậy, mau nói cho ta nghe đi."

 

Bốn phía Phong Ba đình đều có cửa sổ, trong đình cũng lớn, bởi vì đề phòng gió tuyết, cửa sổ đều đã đóng chặt, bên trong đốt lửa than hừng hực, có di nương nghe thấy tiếng Ngôn Lăng Nhi, vội vàng đẩy cửa gỗ khắc hoa sơn màu đen ra rồi đứng ở trong cửa cười nói với Ngôn Lăng Nhi: "Mau, Lăng tỷ tỷ tới rồi, chúng ta đang nói, Ta muội muội sắp được phù chính rồi."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...