Trong lều, Ngôn Lăng Nhi đang nói chuyện với nha hoàn Hương Điệp sau lưng, lại có di nương khác phái nha hoàn tới mời, nói là tất cả muội muội đều đã đến đủ, đang chờ nàng ở Phong Ba đình.
Phong Ba đình là chỗ dành riêng cho nhóm thiếp thất vào doanh hầu hạ gia nhà mình ở trong doanh, xây chỗ này để các di nương ngày thường có chỗ giao thiệp mua vui, vì tránh hiềm nghi nên nơi này có quy tắc bất thành văn là nam nhân không thể tới đây.
Trong lều, Ngôn Lăng Nhi xoay người lại, cười nói với Hương Điệp sau lưng: "Ngươi xem này, hoa khôi vừa xảy ra chuyện, những di nương này hả hê hiện nguyên hình rồi, muốn mời ta qua ăn mừng đấy."
"Diệt được hoa khôi kia, cũng coi như nhổ cái gai trong lòng cho những di nương này, các nàng ấy tất nhiên vui vẻ rồi ạ."
Hương Điệp cũng cười nói, tay chân nhanh nhẹn chỉnh đốn cho Lăng phu nhân, chờ Ngôn Lăng Nhi ăn cơm trưa xong, Hương Điệp vội vàng tìm cái áo khoác lông cáo màu trắng thêu chỉ bạc màu hồng ở viền, choàng lên người cho Lăng phu nhân rồi cẩn thận đỡ Lăng phu nhân ra khỏi lều.
Bầu trời tuyết lớn còn lất phất, trước lều của tướng quân có rất nhiều tướng sĩ đang thao luyện trong xưởng một lúc lâu rồi, Ngôn Lăng Nhi giẫm lên con đường nhỏ đọng tuyết, đang từ lều sau của đại tướng quân ra ngoài thì có tiểu binh tới báo rằng hoa khôi Diễm Nhi kia tắt thở rồi.
Ngôn Lăng Nhi hôm qua bị đại ca làm cả đêm, giữa trưa đi lại vẫn bủn rủn, nàng đưa tay để lên cánh tay Hương Điệp, trong tay bưng một bình nước nóng tinh xảo đứng ở trong tuyết, sau lưng có một nha hoàn khác xòe ô cho nàng.
Chỉ thấy ở ngoài lều sau trong doanh trại lạnh lẽo này, Ngôn Lăng Nhi thu lại bàn tay để trên cánh tay Hương Điệp, ngón tay mảnh khảnh đặt lên trên bình nước nóng, hỏi tiểu binh kia: "Việc này đã thông báo cho Bùi giáo úy chưa?"
"Đã thông báo rồi ạ, Bùi giáo úy đang thao luyện, nói là bảo người cầm chiếu cuốn xác rồi nếm ra ngoài doanh trại đi ạ."
Tiểu binh cúi đầu mắt nhìn xuống, không dám nhìn mặt Lăng phu nhân, thái độ lộ ra mười phần cung kính.
Ngôn Lăng Nhi gật đầu, ra hiệu đã biết, tay để lên trên cánh tay Hương Điệp, ung dung rời đi.
Sắp đến Phong Ba đình, nàng mới nói với Hương Điệp: "Lén đi tìm một cỗ quan tài chôn cất Diễm Nhi kia đi, không cần dùng bạc của quan gia, cứ lấy bạc chỗ ta thôi."
"Phu nhân lương thiện."
Hương Điệp rũ mắt vâng dạ, cẩn thận đỡ Lăng phu nhân lại có vẻ không tình nguyện lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao chúng ta phải làm người tốt thay Bùi giáo úy ạ? Người là Bùi giáo úy mang vào, hiện giờ người ta xảy ra chuyện ở chỗ này, còn nhọc phu nhân tốn tiền riêng."
"Ngươi ấy, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tính cách hẹp hòi này, mấy năm nay càng ngày càng tệ."
Trong tuyết, Ngôn Lăng Nhi giơ một ngón tay dí trán Hương Điệp một cái, hừ một tiếng, nói: "Xem về sau còn ai muốn ngươi!"
"Không ai muốn chẳng phải càng tốt sao ạ, Hương Điệp đi theo phu nhân cả đời, hầu hạ phu nhân cả đời."
Nhớ tới nam nhân, trong lòng Hương Điệp vô cùng chán ghét, trong lời nói để lộ ra cảm giác ghét bỏ nam nhân rất rõ ràng.
Trong lòng nàng ấy chẳng cảm thấy gì với chuyện nam nữ giao hoan, mỗi lần trực đêm, tiểu nha hoàn khác nghe tướng quân và Lăng phu nhân phát ra động tĩnh, người nào cũng đỏ mặt xoắn chân lại.
Chỉ riêng Hương Điệp có vẻ mặt như thường, chẳng có cảm giác gì.
Ngôn Lăng Nhi nhìn, thở dài rồi đưa tay đặt nhẹ lên cánh tay Hương Điệp, nhẹ giọng thở dài: "Ta biết nỗi sợ trong lòng ngươi nhưng việc đã qua nhiều năm rồi, ngươi vậy là không buông tha mình, chui vào ngõ cụt."