Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 73: Thủ đoạn thêm dầu vào lửa


Chương trước Chương tiếp

Trong lều trên giường rất lộn xộn, Ngôn Thiếu Khanh đêm qua làm muội muội cả đêm, buổi sáng cũng lười, không dậy sớm, hắn cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, hắn nghĩ lều trại này vốn vừa dày vừa rộng, nếu không phải kêu vì sắp ch.ết thì tiếng kêu này sẽ không truyền vào như vậy.

 

Nhưng làm sao bây giờ, hắn giờ ôm mỹ nhân, thật sự không nỡ rời đi nên nhắm mắt rồi cất giọng nói: "Hương Điệp, xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Hương Điệp canh giữ ở bên ngoài lều, cung kính nói: "Tướng quân, là nữ nhân Bùi giáo úy mang vào doanh kêu ạ, sáng sớm hôm nay, các tướng lĩnh họp sáng ở lều ngoài xong thì đều vào trong lều Bùi giáo úy ạ."

 

"Ừ."

 

Nghe nói nữ nhân của Bùi giáo úy đang kêu thảm, Ngôn Thiếu Khanh không quản được, hắn hiểu Bùi giáo úy nếu không mời khách như vậy, tương lai có thể phải đội nón xanh đến ch.ết, kẻ làm tướng nếu bị người ta chế giễu, tương lai làm sao cầm binh tác chiến?

 

Lại ôm chặt muội muội mềm mại trong ngực, ở đỉnh đầu nàng lẩm bẩm: "Ngủ tiếp đi, hôm nay phu quân ở cùng nàng."

 

Ngôn Lăng Nhi mệt mỏi cũng chẳng buồn nhiều lời nửa câu, lại ngủ say, giữa chừng bị Ngôn Thiếu Khanh ác ôn đánh thức, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bị hắn rót cho nửa bát canh gà rồi lại ngủ một giấc tới xế chiều, chờ tỉnh lại, Ngôn Thiếu Khanh đã mặc xong áo giáp ra ngoài thao luyện.

 

Hương Điệp tiến vào lều, đỡ Ngôn Lăng Nhi yếu ớt ngồi ở trước bàn trang điểm, lại để vào trong tay Lăng phu nhân một bình nước nóng tinh xảo, còn nàng ấy thì quỳ gối phía sau Lăng phu nhân, vừa chải mái tóc dài cho Lăng phu nhân, vừa nói: "Phu nhân, hoa khôi kia bị đưa vào trong doanh giống như quân kỹ vậy."

 

Trong gương đồng, Ngôn Lăng Nhi nghiêng người trên ghế tựa, một tay đỡ trán, nhắm mắt buồn ngủ nói: "Hôm qua quỳ ở trong tuyết một đêm, buổi sáng hôm nay lại bị nhiều nam nhân giày vò, nàng còn mạng đi hầu hạ những quân gia kia sao?"

 

"Sợ là không còn ạ, Hương Điệp nghe nói, người bị kéo đi, toàn thân vô lực ngay cả kêu gào cũng không nổi, những quân gia kia cũng chẳng ghét bỏ, nghe nói cho bọn họ đưa đi chính là một hoa khôi, người nào cũng sung sướng vô cùng."

 

Hương Điệp nhịn không nổi bật cười, nàng ấy quỳ gối sau lưng Lăng phu nhân, nói riêng với Lăng phu nhân: "Vậy cũng tốt, chúng ta đỡ phải ra tay, ai có thể ngờ nữ nhân này ngu ngốc thế, tự mình tới chỗ của tướng quân."

 

"Nàng ta chưa từng vào quân doanh hầu hạ, đâu hiểu được phép tắc nơi này."

 

Ngôn Lăng Nhi đỡ trán, gương mặt mềm mịn, tràn đầy cảm khái nói: "Lúc trước ở ngay trước mặt mấy người Tạ di nương ta nói, bảo nàng ta có gan cứ tìm tới tướng quân chúng ta, nếu tướng quân coi trọng nàng, ta tự rời đi là được, tất cả mọi người biết ta và nàng ta không hợp nhau nên không ai nói những phép tắc này cho nàng ta, rõ ràng là xem nàng ta tìm đường ch.ết và làm trò cười. Ở nơi này, thứ che giấu là cách giết người không thấy máu, nữ nhân ấy, trong những năm này, thật sự khó khăn, nam nhân gây chuyện, nữ nhân cũng khó xử."

 

Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong một gia tộc lớn như Ngôn phủ, mấy chuyện uẩn khúc, thấy rất nhiều rồi, gia tộc càng thịnh vượng thì các mối quan hệ càng rắc rối phức tạp, cũng kéo theo rất nhiều chuyện.

 

Thấy quá nhiều rồi, tất nhiên cũng học được chút thủ đoạn thêm dầu vào lửa.

 

Chỉ là, Ngôn Lăng Nhi cũng chẳng ngờ, hoa khôi kia ngốc thế, vậy mà chủ động chạy vào quân doanh, giẫm lên Bùi giáo úy, muốn với tay tới Trấn Viễn đại tướng quân quyền cao chức trọng.

 

Nói tới Diễm Nhi kia có kết cục như vậy, phần lớn cũng là do chính nàng ta gây ra.

 

Chẳng trách người khác lấy nàng tế cờ*.

 

*Nghi thức hiến tế thời cổ đại.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...