Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 72: Phép tắc


Chương trước Chương tiếp

Gió bấc cuốn tuyết rơi một đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng, bên ngoài lều trại có binh lính truyền lệnh mời tất cả các tướng lĩnh tới lều, nói hoa khôi Bùi giáo úy đưa vào doanh quỳ gối ở bên ngoài lều tướng quân cả một đêm, giờ thì bị cảm lạnh rồi.

 

Tin tức này vừa truyền ra, các tướng lĩnh như gặp trò cười lắc đầu, sáng sớm, lúc mọi người lục tục tới nơi trú quân buổi sáng, một đống tướng lĩnh mặc áo giáp, có người cười Bùi giáo úy, cất giọng nói: "Bùi giáo úy lúc này thật sự mang theo bảo bối vào doanh chúng ta, Bùi giáo úy, đội nón xanh có dễ chịu không? Ao ước bỏ một số bạc lớn, bản thân không ăn thịt, ngược lại để cho mỹ nhân của chúng ta quỳ trong trời băng đất tuyết ở bên ngoài lều đại tướng quân một đêm, chậc chậc chậc, mỹ nhân mảnh mai này, sợ là không chịu nổi mấy ngày đâu."

 

Dứt lời, mọi người đều cười vang.

 

Bùi giáo úy mặc áo giáp đồng, mặt thoạt xanh thoạt đỏ, ánh mắt của hắn chán nản vô cùng, lại thấy mọi cười chê cười mình quá, cả giận nói: "Lão tử nếu biết nàng là cái thứ vượt tường như thế thì đâu có bỏ nhiều bạc vào nàng như vậy chứ? Hiện tại lão tử rốt cuộc nhìn rõ rồi, cái thứ thanh cao trong sạch gì chứ, hoàn toàn là d/âm phụ thấp hèn giẫm lên lão tử làm ván cầu, d/âm phụ kỹ nữ thiếu dạy dỗ ấy, các người ai muốn hưởng thì vào trong trướng của ta hưởng đi, thật sự là ta có mắt như mù, hừ!"

 

Hắn thật sự quá mất mặt, người trong quân nói chuyện thô tục, vẻ nho nhã vớ vẩn gì đều là của thư sinh văn nhân, người cầm binh đánh trận như bọn họ, nói chuyện tất nhiên rất thô tục.

 

Tuy nói tất cả đều là người lỗ mãng giết người không chớp mắt nhưng không thể giành người của huynh đệ, cũng không thể làm ra chuyện bẩn thỉu tổn hại

 

tình nghĩa huynh đệ sống ch.ết có nhau của bọn họ.

 

Mọi người ở nơi biên cương nghèo nàn này liều mạng bảo vệ quốc gia, chú ý nhất điều này, đều cực kỳ giữ lễ.

 

Lúc trước, tuy có không ít tướng sĩ trong quân muốn cầm bạc dẫn hoa khôi kia vào doanh hầu hạ, nhưng khi có người đạt được, những người khác lập tức bỏ suy nghĩ ấy, sợ là đi trong doanh hoặc là bất cẩn bắt gặp cũng sẽ không ngắm hoa khôi kia, chỉ chuyên tâm đi đường của mình.

 

Nhưng hoa khôi này lại không biết phép tắc như vậy, cũng chẳng có di nương nào có lòng tốt cho nàng biết, Diễm Nhi kia tự cho rằng có thể giẫm lên Bùi giáo úy, trước tiên vào quân doanh rồi nghĩ cách gặp Trấn Viễn đại tướng quân, từ đó về sau có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, sống tháng ngày vinh hoa phú quý như Ngôn Lăng Nhi vậy.

 

May ra còn hơn thế cơ.

 

Chỉ là nàng làm vậy rõ ràng hạ thấp giá trị của mình tới mức hèn mạt, tướng lĩnh trong quân rất kiêng kị việc này, người mình mang vào doanh vốn là phải hầu hạ mình, nếu chạy đi muốn hầu hạ nam nhân khác thì bản thân sẽ thành trò cười của ngàn vạn tướng sĩ.

 

Bây giờ, Bùi giáo úy mất hết mặt mũi, dứt khoát mở lều, bằng lòng để huynh đệ đi nếm thử thân thể hoa khôi kia, cứ việc thưởng thức, hắn cũng coi như lấy tiền làm việc tốt, mời các huynh đệ chơi gái.

 

Nên hết buổi họp sáng, tất cả mọi người kéo tốp năm tốp ba, cùng nhau vào trong lều Bùi giáo úy, trên mặt mỗi người còn mang theo nét vui vẻ sảng khoái.

 

Lúc tin tức truyền tới chỗ Ngôn Lăng Nhi, nàng đang cuộn mình trong ngực đại ca chưa dậy, mệt tới nỗi không mở nổi mắt ra, nghe thấy loáng thoáng bên ngoài lều có tiếng kêu thảm thiết, nàng nâng cánh tay vô lực lên đẩy gương mặt bên cạnh, dựa vào lồng ngực tr.ần tr.ụi của hắn, yếu ớt nói: "Lính của chàng lại tra tấn nữ nhân."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...