Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 71: Duy nhất của nhau (H)


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiếu Khanh ghé vào giữa bắp đùi trắng tuyết của đích muội, hắn bị d/âm thủy đích muội phun ra xối vào mặt, môi lưỡi của hắn nhả hạt châu muội muội ra, trực tiếp đè lên cơ thể căng cứng của nàng, hai con mắt như lửa nhìn chằm chằm vẻ mặt rơi vào thống khổ cực hạn và vui sướng cực hạn của đích muội ở dưới ánh sáng dạ minh châu.

 

Nàng từ từ rơi xuống từ cực lạc, thân thể còn run rẩy, hai chân tách ra vì bị trói mắt cá chân, tiểu h/uyệt mềm mại hơn cả cánh hoa giống như một cái miệng nhỏ, thắt chặt lại nhưng vẫn không giam được d/âm thủy tiết ra từ bên trong.

 

Chờ cơn khoái cảm của nàng giảm bớt, đại ca nằm ở trên người nàng lại luồn tay vào giữa chân nàng, chất lỏng trơn trượt dính vào tay, ngón tay dài của hắn cắm vào trong tiểu h/uyệt co rút của muội muội, cảm thụ cảm giác xung quanh siết chặt ngón tay hắn.

 

Trên ngũ quan rõ nét của Ngôn Thiếu Khanh dính d.ịch nh.ờn của nàng, lại cúi đầu, nhìn sắc đẹp lẳng lơ của nàng lúc động tình, hắn khàn giọng hỏi: "Đại ca tốt của Lăng Nhi, đại ca thuộc về nàng, nếu như nàng quan tâm đại ca một chút thì hôm nay sao phải chịu khổ thế này, nàng xem thê thiếp nhà khác, ai cũng tranh giành sủng ái chỉ để trượng phu có thể nhìn các nàng lâu một chút. Còn nàng thì ngược lại, nàng ước gì đẩy đại ca ra bên ngoài? Đại ca không thích nàng như vậy?"

 

Lúc hắn nói, trong con mắt hẹp dài đều là vẻ điên dại, rút ngón tay cắm trong hạ thể muội muội tốt ra, vuốt ve gương mặt ửng đỏ của muội muội, lại bôi hết dịch thủy trơn ướt lên gương mặt, hõm vai muội muội, hắn cúi đầu, môi mỏng dán lên cánh môi mềm mại của Ngôn Lăng Nhi, nhỏ giọng nói: "Về sau còn tái phạm sai lầm này thì nên biết bản thân sẽ phải chịu hình phạt gì..."

 

Ngôn Lăng Nhi hơi mở to mắt, chỉ cảm thấy trong cái lều này toàn là tình dục, gương mặt tuấn tú của đại ca tràn đầy ham muốn ở phía trên nàng, nàng há mồm muốn gọi thì hạ thể bị cưỡng ép tách ra rồi bị đâm một cây côn th/ịt thô to nóng hầm hập vào.

 

Nàng không khỏi ưỡn ngực, ngóc cái đầu đầy mồ hôi lên rồi kêu ah một tiếng, hai chân bị trói chặt không có sức giãy giụa, da thú dưới thân đều bị đạp nhăn.

 

Đại ca tiến vào, hắn vừa tiến vào hạ thể của nàng là làm nàng thô bạo, ra ra vào vào, tiến vào nhanh, ra cũng nhanh, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

 

Toàn thân Ngôn Lăng Nhi run rẩy, chân nhỏ trắng tuyết của nàng bị vải lụa trói vào giường, ngón chân như ngọc cong lại, sung sướng co lại, căng cứng, từng tiếng kêu to thỏa thích như một thú mẹ đang bị dã thú chơi tràn ra từ trong miệng của nàng.

 

Nàng mở hai mắt ra, nam nhân đè trên người nàng khiến nàng cảm giác xa lạ và dã man, hắn nói hắn là đại ca của nàng nhưng nàng cảm thấy hắn là một con dã thú, một khi ở trên người nàng là thành dã thú thô bạo làm nàng.

 

Nàng làm sai, nói sai, thế là bị con dã thú này cắn xé, bị hắn chiếm hữu, hắn không cho phép trong lòng nàng có người khác, cũng không cho phép nàng tặng hắn cho người khác, hắn chỉ có một mình nàng nên cũng muốn công bằng một chút, nàng cũng phải chỉ có thể có một mình hắn.

 

Hắn muốn giảng hòa như vậy với nàng, đúng như hắn hy vọng, muốn sinh ra chung với nàng, tuy hai mà một, ở trong nơi âm u hẻo lánh, dây dưa với nhau sinh tồn.

 

Bọn họ phải là duy nhất của nhau, chỉ có thể là duy nhất của nhau.

 

Bên ngoài lều, tuyết rơi càng ngày càng lớn, gió bấc thổi qua, thổi đống lửa càng cháy mạnh hơn, than lửa hồng đốt trong lều trên cái lồng bằng đồng thau khắc hổ sói hung ác, nhưng lúc này, thật ra cũng chẳng cần lửa than sưởi ấm, trong lều trại của tướng quân, hai huynh muội Ngôn Lăng Nhi và Ngôn Thiếu Khanh toàn thân khô nóng tới nỗi chỉ muốn một trận gió bấc thổi qua giải nhiệt cho hai người.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...