"Thật sao?"
Đáy mắt Ngôn Lăng Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn Tạ di nương, quả thật thấy nàng ta đang cố kìm nén vẻ mặt vui vẻ và ánh mắt hoan hỉ, muốn khiêm tốn một chút lại không che giấu được kiêu ngạo vì chuyện này.
Ngôn Lăng Nhi vịn Hương Điệp tiến vào Phong Ba đình, vội chúc mừng Tạ di nương: "Ta nói ngươi là người có phúc mà, vậy tốt quá rồi, tương lai chính thức làm phu nhân, chúng ta gặp ngươi đều phải hành lễ."
Tạ di nương nghe vậy, vội vàng khom người hành lễ với Ngôn Lăng Nhi, nói: "Tỷ tỷ tốt, người khác chế nhạo ta, sao tỷ cũng tới chế nhạo ta, ở trong thành Bắc Cương này có ai không biết, tỷ tỷ tuy là thiếp thất của tướng quân nhưng không vẻ vang bằng phu nhân hợp cách nhà ai ạ? Cho dù ta làm chính thê của gia nhà chúng at nhưng so ra vẫn kém vinh sủng của tỷ tỷ, tỷ tỷ nói như vậy là hại muội muội rồi."
Trong số mấy di nương khác, có người cười nói: "Lời này nói có lý, cho dù là phu nhân hợp cách, có thể có phúc như Lăng tỷ tỷ của chúng ta sao? Ngay cả những kẻ xuất thân thấp hèn nhơ bẩn, không biết chừng mực muốn cướp vị trí Lăng phu nhân cũng không thể mà."
Lời này là nói tới hoa khôi không biết tự lượng sức mình kia, chỉ vừa nhắc tới hoa khôi kia, các vị di nương đều cười, cũng bắt đầu nhắc tới chuyện của hoa khôi kia.
Có người lại than thở: "Chỉ tiếc, ta dùng tất cả vốn liếng để gia nhà chúng ta không nhớ tới thân thể hoa khôi kia, hôm nay buổi sáng, hắn đi họp sáng, rốt cuộc vẫn bị Bùi giáo úy gọi đi, tuy nói hoa khôi lúc này không còn quý giá giống ngày xưa nhưng gia nhà chúng ta vẫn làm khách làng chơi."
"Nam nhân nào không chơi gái? Hắn không dẫn người về phủ thì ngươi cứ rộng lượng một chút, dù sao đi nữa, hoa khôi kia có thể sống qua lần này hay không, còn chưa biết đâu."
Mấy nữ nhân nói tới đây, lại nở nụ cười.
Ngôn Lăng Nhi ngồi xuống ghế, chỉ nghe những thiếp thất này nói chuyện, chẳng bàn luận về hoa khôi kia một câu nào, các nàng ấy nhận tin tức chậm hơn nàng, lúc này người cũng đã lạnh rồi những di nương này còn không biết, cho nên người đều ch.ết rồi, dù sao đi nữa thì nàng cũng sẽ không nói gì.
Tạ di nương ở một bên đi tới, kéo tay áo Ngôn Lăng Nhi một cái, Ngôn Lăng Nhi biết nàng ấy có lời muốn nói nên mượn cớ bẻ cành mai, cùng Tạ di nương rời khỏi Phong Ba đình.
Cả con đường quanh co phủ tuyết, nối liền Phong Ba đình phía sau và rừng mai nhỏ lại, Tạ di nương và Ngôn Lăng Nhi cầm trong tay bình nước nóng tinh xảo của riêng mình, sau lưng hai người là hai ba nha hoàn.
Đi một đoạn đường, cách xa Phong Ba đình, Ngôn Lăng Nhi chỉ thấy hồng mai nở rộ phô dáng hình trước mặt, nói: "Năm nào ta cũng đến quân doanh này, cảm thấy chỗ này cái gì cũng khổ, mỗi hoa mai nở này là tốt hơn những nơi khác."
"Đúng vậy, ta ở chỗ nào cũng chưa từng nhìn thấy hoa mai đẹp như vậy."
Tạ di nương thở dài, đứng ở trong rừng mai, mùi hoa mai thơm ngát xung quanh, nàng ấy nói: "Tỷ tỷ, gia của chúng ta nhận lệnh, tướng quân sắp xếp hắn về làm quan nhỏ ở Ngọc Môn quan, tuy là quan nhỏ nhưng phụ trách huy động lương thảo trong quân, tương lai thế cục trong triều sợ là bất ổn, tương quân sợ biên quan bị tập kích bất ngờ rồi xảy ra vấn đề ở quân nhu, bởi vậy, sớm xếp mấy người thân tín trên đường vận chuyển quân nhu."
"Là sắp đánh trận sao?"
Nghe thấy lời ấy, Ngôn Lăng Nhi chỉ thấy một dải bông tuyết rơi trong rừng mai này, trong ánh mắt nàng lộ ra chút sầu lo, thở dài: "Triều đình bây giờ ấy, luôn không nhận thức được gian khổ của các tướng sĩ phòng thủ biên cương, hậu phương thường xuyên bất ổn, tất cả mọi người ở vùng đất nghèo nàn này liều mạng, bọn họ ở phía sau như làm trò cười vậy."