Lại nói, Ngôn Lăng Nhi mười sáu tuổi, cõng Ngôn Thiếu Khanh bị thương nặng, hai người đến một làng nhỏ dưới núi, tổn thương trên người nàng đã trông còn nặng hơn nam nhân trên lưng.
Nàng tìm một gia đình bình thường ở dưới chân núi, cho người nhà đối phương một cặp khuyên tai ngọc bích đổi lại chút đồ ăn nước uống, cũng cho hai người có chỗ dung thân.
Đến lúc Ngôn Thiếu Khanh tỉnh lại, nàng lại bệnh tới mơ màng.
Cứ như vậy, chẳng biết qua mấy ngày nữa, chờ những tổn thương trên người hai người đã lành, bởi vì phải chọn ngày đến chiến trường, không thể trễ thời cơ chiến đấu, Ngôn Thiếu Khanh đã dẫn nàng đến Bắc Cương.
Hắn sắp xếp nàng ở trong thị trấn gần nơi đóng quân ở Bắc Cương rồi quay người ra chiến trường chém giặc.
Nửa năm sau đó, giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì, hắn liều mạng chém giết trên chiến trường, nàng ở trong nhà hắn mua chờ hắn trở về, hắn thường mang theo những vết thương trên người xin nghỉ rồi từ nơi đóng quân trở về thăm nàng, nàng ở dưới đèn lẳng lặng lau vết thương cho hắn, vừa lau vừa lén chùi nước mắt.
Ngôn Thiếu Khanh ba lần bảy lượt muốn mở miệng nói với nàng, lại thấy bộ dạng trong lòng chỉ có hắn của nàng, giãy giụa mấy lần cũng cho phép nàng
suốt ngày gọi hắn gia ơi, gia.
Một thời gian sau, hắn ở trên chiến trường cảm thụ sinh mệnh vô thường, rốt cuộc dập tắt tâm tư do dự, chỉ vì bản thân mình, trồng cây tình yêu trên người nàng, cùng nàng trải qua thời gian ấm áp ngắn ngủi.
Lúc hắn muốn nàng cũng rất bất ngờ, chỉ là vào một buổi tối bình thường, bởi vì hắn lập được kỳ công nhiều lần, thánh thượng hạ chỉ phong hắn làm Trấn Bắc tướng quân, trong lòng hắn vui mừng rồi vào lúc vui sướng này muốn nàng.
Kể từ đó, từ Trấn Bắc tướng quân đến Trấn Viễn đại tướng quân, Ngôn Thiếu Khanh vượt mọi chông gai trên đường, chức quan ngày càng lớn nhưng tình cảm của hắn với Ngôn Lăng Nhi càng thêm sâu sắc, nếu không có chiến sự, hắn muốn cơ thể nàng cả ngày hôm đó, lại vô cùng chung tình, chỉ cần một mình nàng.
Nhắc tới quá khứ, hôm nay sau sáu năm, Ngôn Lăng Nhi nằm ở trong ngực đại ca đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, nước mắt cứ thế ùa ra, nàng quay đầu, hai con ngươi đỏ bừng nhìn nam nhân phía sau muốn nói chuyện.
Sáu năm năm tháng rèn luyện, sớm chiều ngày đêm làm bạn, phu thê ân ái hòa thuận, nàng đối với hắn không phải là không có tình cảm gì nhưng rốt cuộc là si tâm thác phó*, khó xử kết thúc.
*Trái tim trao sai người.
Lại không biết, chỉ chờ nàng quay đầu nhìn hắn, Ngôn Thiếu Khanh lại tách chân nàng ra, cơ thể của hắn hoàn toàn đè ở trên người nàng, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, chặn môi của nàng, cái lưỡi trơn trượt luồn vào trong miệng nàng, dây dưa với lưỡi nàng, làm nàng không thể nói nổi một câu.
Trong màn trên giường, hai cơ thể chồng lên nhau, bên trong truyền ra tiếng giãy giụa muốn nói của Ngôn Lăng Nhi, nàng đang liều mạng phản kháng.
Các nha hoàn bà tử trong phòng đều lui ra ngoài theo thói quen, bên ngoài chỉ còn có vài nha hoàn chờ hầu hạ cũng chẳng hề cảm thấy kinh ngạc đối với
chuyện này.
Lúc này đã vào đêm, ở Bắc Cương đêm đến rất sớm, bên ngoài tiếng gió thổi vù vù, trên giường lớn, Ngôn Lăng Nhi bị đại ca hôn dần dần từ bỏ giãy giụa, nước mắt từ từ trượt xuống khóe mắt nàng, nội tâm tuyệt vọng cảm nhận được tay đại ca đang vân vê ở giữa hai chân nàng.
Khóc cái gì chứ? Cũng không phải chưa từng bị hắn làm vậy, giữa hai chân nàng, hắn sờ vẫn tính là ít sao? Đừng nói hắn chỉ sờ, ngay cả ăn cũng thử rồi... Nước mắt Ngôn Lăng Nhi lại không cầm nổi, ướt đẫm vỏ gối sau đầu.
Sao lại có một đoạn oan nghiệt kinh thế hãi tục như vậy?