Nhớ đến sáu năm trước, trong sơn động, tư thế hai người chỉ có quần áo lót làm cho Ngôn Lăng Nhi đã mất đi ký ức tự cho rằng là quan hệ của nàng với hắn khác thường.
Bây giờ ngẫm lại, quả thật là khác thường, chỉ là, không hề giống như nàng nghĩ, hai người đâu có quan hệ tình yêu nam nữ, mà là huynh muội.
Nhưng lúc đó, Ngôn Lăng Nhi không hay biết tình hình thực tế, nàng chỉ cảm thấy mình ở trong ngực nam nhân này bị nóng đến mức tỉnh lại, từ đó về sau trong lòng nàng xác định hắn là nam nhân của nàng, là nhà của nàng, là toàn bộ trời đất của nàng.
Chỉ là đêm ấy, hai người không xảy ra chuyện gì, mãi cho đến vài ngày sau, Ngôn Lăng Nhi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, lại thấy nam nhân này chăm sóc nàng cẩn thận chu đáo, tròng lòng tự nhiên này sinh tình ý với hắn rồi mở miệng hỏi hắn: "Ngươi là ai? Có quan hệ thế nào với ta?"
Lúc ấy, Ngôn Thiếu Khanh ở ngay trong sơn động sửa sang áo giáp trên người sững sờ, quay đầu nhìn nàng, trên gương mặt tuấn tú sáng sủa lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ngôn Lăng Nhi cho rằng mình làm nam nhân này giận, nàng ngồi ở trên tảng đá, vội vàng vươn tay túm một góc áo giáp của hắn, giải thích: "Thật xin lỗi, ta cũng không biết tại sao ta hoàn toàn chẳng có hình ảnh gì với ký ức trước kia, nếu ngươi và ta thân thiết có thể nói cho ta biết, họ tên ta là gì, đến từ đâu, ngươi và ta là phu thê, hay là... ta, ta không phải cố ý quên những chuyện này, chỉ là, ta cũng không biết vì sao?"
"Phu thê?"
Trong sơn động ánh sáng ít ỏi, biểu hiện trên mặt nam nhi oai hùng không rõ, hắn mặc áo giáp rõ ràng là bộ dạng phải ra chiến trường, lại thấy hắn nhấc ngón tay dài, vuốt cái cằm nhỏ của Ngôn Lăng Nhi bắt nàng nâng cái đầu cúi thấp lên, thấy vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa xấu hổ e sợ của nàng, hắn hỏi: "Tại sao ngươi cho rằng chúng ta là phu thê?"
"Không phải phu thê sao?"
Ngôn Lăng Nhi ngồi bằng trên tảng đá, ngước mắt nhìn Ngôn Thiếu Khanh, lại hỏi: "Vậy, ta là thị thiếp của ngươi ư? Ngươi phải ra chiến trường, là dẫn ta đi hầu hạ ngươi sao? Đúng vậy, nơi Tu La* như thế, đâu thể dẫn thê tử đứng đắn đi."
*Trong phật giáo 修罗场 chỉ chiến trường bi thảm.
Nàng tự cho rằng mình hiểu rõ nhưng lại không nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt nam nhân, lại tự lo liệu mặc xong y phục, đứng dậy hành lễ với nam nhân, ngoan ngoãn nói: "Gia, chúng ta có thể đi rồi."
Lúc này, Ngôn Thiếu Khanh đang muốn mở miệng nói rõ quan hệ hai người, lại nghe thấy tiếng động vang vọng bên ngoài, là tiếng vũ khí xé gió chui vào trong động, vào trong tai của hắn.
Ngôn Thiếu Khanh biến sắc, căn dặn Ngôn Lăng Nhi chờ ở trong động đừng phát ra tiếng động, tự mình một mình xách trường kích sát* ra ngoài.
*Một loại vũ khí (hình minh họa ở cuối chương)
Nghĩ đến chuyện này, lúc đầu tiên cứ không nói rõ ràng như thế, về sau, Ngôn Lăng Nhi ở trong động vừa đói vừa lạnh chờ một ngày một đêm vẫn chưa thấy nam nhân trở về, nàng sợ rằng mình bởi vì quên chuyện trước kia của hai người, bị gia vứt bỏ nên ra ngoài tìm kiếm.
Vừa tìm thì phát hiện ra ngoài động toàn là thi thể, mà gia của nàng đã chém giết một ngày một đêm, đang bị thương nặng, ngã xuống trong đống thi thể.
Ngôn Lăng Nhi bối rối hoảng sợ khóc lóc rồi cõng gia mình lên, cõng người bước từng bước xuống núi.
Khi đó, Ngôn Lăng Nhi cũng để ý, nàng và gia ở trong động nghỉ ngơi mấy ngày chưa từng bị người tìm thấy, lần này một đống người đến như thế, sợ là còn có người đến nữa nên cũng không dám ở trong núi lâu. Nàng cõng gia xuống núi, trên đường đi, nàng vấp ngã rất nhiều, lại còn phải chống lại sợ hãi đói rét nhưng vẫn nghiến răng cõng vị gia này xuống núi.